Chương 9 (Hết).

5 0 0
                                    

Thành Quốc Công qua đời, trưởng công chúa đau thương cùng cực, ở trong phủ chè chén với nam sủng ba ngày ba đêm.

Chuyện của hai người họ, ta cũng biết chút ít.

Họ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, thuở thiếu thời cũng từng ân ái ngọt ngào, cầm sắt hòa minh nhưng hạnh phúc mỏng manh đó đã vỡ nát vào cái ngày Quốc Công gia lén nuôi ngoại thất.

Kể từ đó, môn khách đến thăm phủ công chúa nườm nượp như mắc cửi, nam sủng cũng người sau khôi ngô hơn người trước.

Mà hiện tại, bà đã là Trấn Quốc trưởng công chúa - người nắm trong tay toàn bộ quyền lực của đất nước này, càng có thêm vô số kẻ quỳ phục dưới váy. Lúc có triều thần dâng lên mỹ nam có dung mạo tương tự với phu quân quá cố của mình, bà cũng chỉ cảm thán một câu: Từng thấy biển xanh, nước đáng gì!

"Đây chắc là cái gọi là có được giang sơn vạn dặm nhưng phải chịu cảnh cô tịch vô biên nhỉ?" Tạ Mi nói.

Giờ phút này, ta và nàng đang ngồi trên mái hiên, nâng chén ngắm trăng. Nàng ấy quàng tay qua vai ta, cười đến run rẩy: "Nuôi nam sủng thì có gì sai cơ chứ? Bà ấy chỉ là mắc phải sai lầm mà tất cả đàn ông khắp thiên hạ đều mắc phải thôi!"

Ta gật đầu: "Thành Quốc Công chỉ mất đi mạng sống, còn trưởng công chúa lại mất đi tình yêu của đời mình!"

Có lẽ do gần mực thì đen, ở cạnh Tạ Mi thời gian dài, ta cũng bắt đầu học được ngôn ngữ của nàng ấy.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Nửa năm sau, Tạ Mi mở một trường nữ sinh tại Kinh Thành, không thu học phí, bất kể giàu nghèo đều có thể nhập học.

Nhưng đời nào có chuyện danh gia vọng tộc cho con gái nhà mình đến trường học. Các cô gái nhà bình dân thì từ lúc mới biết đi đã phải phụ giúp việc nhà. Thế nên chỉ lác đác vài người đăng ký.

Nhưng Tạ Mi không dễ dàng bỏ cuộc, dù chỉ có hai học sinh nhưng ngày nào, nàng cũng dậy sớm đến trường giảng dạy.

Nàng ấy dạy Toán học và rất nhiều kiến thức mới mẻ, ngày nào lâm triều xong, ta cũng đến đó góp vui.

Trường khai giảng được hai năm thì có một nhóm thương nhân Tây Vực đến Kinh Thành, liến thoắng thứ ngôn ngữ gì đó mà không ai nghe hiểu. Chỉ có Tạ Mi cùng những người đàn ông râu quai nón kia trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, nhóm thương nhân này dùng một vạn lượng bạc ròng mua đồ sứ, lá trà và tơ lụa.

Rất nhiều người nhờ vào vụ làm ăn này mà phát tài.

Mọi người bắt đầu ca tụng Tạ Mi là nữ thần, muốn đưa con trai đến trường của nàng nhưng đại tài nữ Tạ Mi thẳng thừng từ chối: "Có trái ớt thì không nhận!"

Đám đàn ông mới hôm trước còn gọi nàng là nữ thần, hôm nay bị cự tuyệt thì nghiến răng nghiến lợi nhao nhao ngoài cửa, mắng nàng thô tục.

Ta ngồi trước cửa, nhẹ nhàng thổi bọt trà, cố nén cười nói: "Các vị nói vậy là sai rồi. Đỉnh cao của thô tục chính là tao nhã. Trong sách có viết: Muốn luyện thần công, xuất kiếm tự cung. Tạ cô nương chỉ nói không nhận người có trái ớt, chứ chưa từng bảo không nhận đàn ông. Các vị muốn nhập học, chỉ cần cắt trái ớt là được mà."

NGỰ CHÍNHWhere stories live. Discover now