Chương 7.

3 0 0
                                    

Ta phải mất nửa tháng mới có thể rút hết những chiếc đinh ngầm mà Tiêu Hoán đã đóng vào phủ công chúa.

Trong phủ này, nha hoàn và nhũ mẫu không thể tùy ý ra cửa; gia đinh và tạp dịch hầu hết hầu hạ bên ngoài viện; những người vừa có thể ra vào thư phòng, phòng ngủ lại vừa được quyền tự do rời khỏi phủ chỉ có đám nam sủng.

Tuy trưởng công chúa yêu cái đẹp nhưng sẽ không để chữ "sắc" che mờ mắt mình.

Bởi vậy, khi ta bắt được vị tiểu lang quân mà bà sủng ái nhất, bà vẫn ra lệnh tống giam y vào ngục tối, nghiêm hình tra tấn.

Từ đó về sau, những kế hoạch trong phủ công chúa không còn bị tiết lộ ra ngoài nữa.

Nhờ có công điều tra, ta nhận được rất nhiều ban thưởng, trưởng công chúa cũng ngày một tin tưởng ta. Và hành động lần này của ta xem như hoàn toàn trở mặt với Tiêu Hoán.

Một tháng sau, Nam Chiếu - một nước chu hầu của thiên triều đưa con tin đến Kinh Thành.

Trong buổi tảo triều, Hoàng Đế bất ngờ hạ chiếu tứ hôn Nguyên Nguyệt quận chúa cho vương tử của quốc gia nhỏ bé này.

Trưởng công chúa vừa trở về phủ lập tức nổi trận lôi đình.

Với thân phận của Nguyên Nguyệt, nếu chọn rể tại Kinh Thành, nhất định sẽ chọn được một phu quân xuất thân danh gia vọng tộc, đem lại trợ lực vô cùng lớn cho phủ công chúa.

Còn cưới một con tin đến từ nước lân bang sẽ chẳng có chút lợi ích thực tế nào, lại thể hiện ra ơn vua mênh mông cuồn cuộn. Quả thật là cao minh.

Hơn nữa, một khi Nguyên Nguyệt xuất giá, thư đồng là ta đây sẽ không còn tư cách ở lại phủ công chúa nữa.

Đây hẳn là tác phẩm của Tiêu Hoán.

Hắn đang buộc ta phải rời đi.

Ta không những phản bội hắn, còn nhiều lần phá hoại âm mưu của hắn. Nếu ta rơi vào tay hắn, chỉ sợ lột da róc xương vẫn là hình phạt nhẹ.

Ngày thành thân của Nguyên Nguyệt được định vào đầu xuân năm sau nên thời gian mà ta còn không nhiều lắm.

Đang lúc ta hết đường xoay xở thì tay trong ở Thái Y Viện truyền đến một tin tức.

Gần đây, Hoàng Đế thường xuyên ho ra máu, bệnh đã vào phổi, ngày nào cũng phải dùng thuốc mới có thể tỉnh táo ngự triều. Theo suy đoán của Thái Y, vị bệ hạ yếu ớt từ trong bụng mẹ này đã như đèn treo trước gió, có chữa trị kiểu gì đi nữa cũng chỉ sống được thêm nửa năm mà thôi.

Hoàng Đế không có con nối dõi, lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thì người có tư cách thừa kế ngai vàng nhất chính là em trai cùng mẹ với ông - Hàn vương Tiêu Hoán.

Ta suy nghĩ cả buổi trưa, cuối cùng nảy ra một ý tưởng. Sau bữa trưa, ta bước vào thư phòng trưởng công chúa.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Ngày hôm sau, Binh Bộ Thượng Thư tiến cử Kiêu Kỵ tướng quân Lý Huyền đến đóng giữ Vân Châu.

Bấy giờ, biên giới phía Bắc không yên bình, man di Mạc Bắc không chịu lao động, sau mùa đông sẽ tràn xuống phía Nam cướp bóc. Năm nào cũng thế.

NGỰ CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ