Chương 6.

4 0 0
                                    

Hai ngày sau, vào giờ ăn trưa, trưởng công chúa cho gọi ta vào thư phòng.

Vừa bước qua bậc cửa, một quyển sách bị ném xuống trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy giễu cợt của trưởng công chúa.

Đó là quyển sổ giả ta bỏ vào sau khi lấy trộm sổ sách trong ngăn bí mật. Ta biết mánh khóe này bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian nhưng từ đầu đến cuối, hành động của ta không để lại bất kỳ dấu vết nào; cho dù có điều tra cũng không thể tra được đến chỗ ta. Thật chẳng ngờ, vẫn không thoát được đôi mắt của trưởng công chúa.

Dù sao cũng là nhân vật thao túng triều đình hơn mười năm. Ta đã tự tin thái quá vào bản thân rồi.

"Công chúa, người làm vậy là có ý gì?" Ta cố gắng hết sức đè nén nỗi hoảng hốt trong lòng, bình tĩnh nói.

"Bổn cung không thích vòng vo. Nếu đã triệu ngươi vào đây thì chớ có giả ngốc nữa." Bà bước lại gần ta, dùng đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi nắm lấy cằm ta: "Ngươi suy xét thật sự rất chu đáo, không chút sai lầm, ngay cả bổn cung cũng suýt chút nữa bị ngươi che mắt."

Rõ ràng bà ấy đã biết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc ta là người do Tiêu Hoán cài vào, nhưng lại không sai người bắt trói ta mà chỉ âm thầm gọi ta đến nơi này.

Ta đang suy đoán ý đồ của trưởng công chúa là gì thì nghe bà khịt mũi khinh thường một tiếng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười: "Tiểu chất nhi của ta cho ngươi lợi ích gì? Thị thiếp? Trắc phi?"

Bà buông ta ra, thong thả bước trở lại bàn, nâng tách trà bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng thổi: "Tiểu nha đầu thật là dễ dụ, chỉ cần dùng một chữ tình là có thể khiến ngươi khăng khăng một dạ, tùy tiện hứa hẹn một danh phận là đủ để ngươi lên núi đao, xuống biển lửa vì hắn."

Ta đứng cạnh bức bình phong khảm đá vân mẫu không dám nói lời nào, chỉ chửi thầm trong bụng: Ta rõ ràng là vì tiền.

Có điều dáng vẻ này của ta trong mắt người khác lại là bi thương sắp khóc, như thể một thiếu nữ bị nhìn thấu nỗi lòng.

Trưởng công chúa lắc đầu, cười đầy ẩn ý: "Thật đáng tiếc! Đàn ông là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này. Nếu trong lòng hắn có ngươi thì đã chẳng để ngươi mạo hiểm đơn độc đến nơi này."

"Ngươi có biết hắn sắp thành thân rồi không?"

Hắn thành thân hay thành khỉ thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ quan tâm một trăm lượng vàng mỗi tháng, nhưng nếu ta nói ra sự thật, không biết trưởng công chúa có cảm thấy ta quá thiển cận hay không?

Ta cụp mi xuống, cố vắt ra vài giọt nước mắt, khẽ nức nở: "Trưởng công chúa minh giám, chỉ trách thần nữ có mắt như mù, không biết nhìn người, lầm tin Hàn vương..."

"Vương Gia nói, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ đón ta đi, cho ta vị trí trắc phi. Nhưng trăm đợi nghìn chờ, chỉ chờ được hắn qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu..."

"Đêm đó, mưa rơi trên tán lá, hắn nói hắn yêu nhất hoa ngô đồng thanh nhã, rốt cuộc một tấm chân tình vẫn là trao nhầm người rồi... Hu hu hu..."

NGỰ CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ