CHƯƠNG 2. Hơi ấm

539 36 4
                                    

Vì anh họ em đi học xa, ít về thăm nhà, mà em cũng không muốn làm phiền anh học tập nên cũng ít khi gọi anh. Đôi khi nhớ người anh thân thiết này quá, em sẽ nhắn cho anh một tin nhắn thật dài "giải bày tâm sự". Nhiều khi anh họ em còn thắc mắc tại sao đứa trẻ này lại như ông cụ non ấy, trưởng thành trước tuổi quá cơ. 

Nhân kỳ nghỉ hè, anh rủ Hyeonjoon cùng đi chơi công viên, xem như lâu ngày hai người "trưởng thành" cùng hàn huyên chuyện trò. Có lẽ đây là lần đầu em và anh chơi cùng nhau lâu như thế. Nhưng vì Hyeonjoon quá thích thú, em mãi chạy qua đường mà quên để ý đến chiếc xe tải mất thắng đang lao về trước. Tiếng còi inh ỏi, tiếng nấc đáng thương. Anh ôm đứa trẻ, đứa trẻ nhìn anh. Sao mà đau thế, em lại phát bệnh rồi. Trong cơn đau nơi ngực trái cùng làn nước mờ ảo trước mắt, em chỉ kịp nắm tay anh mình, tham lam tìm chút hơi ấm từ anh rồi dần thiếp đi.

Anh từng ký giấy làm hồ sơ hiến tạng, riêng trái tim mình, nếu anh xảy ra chuyện gì, sẽ được hiến tặng cho đứa em trai yêu quý của mình - Hyeonjoon. Anh thương cậu lắm. Một đứa trẻ vừa lên 7 đã mất đi người thân, lại còn phải chịu đau đớn ngần ấy năm qua. Ba mẹ anh khi biết tin về vụ tai nạn đã gần như ngã quỵ. Tâm thế làm cha mẹ đau lòng khi mất con, hiển nhiên bắt tội đứa trẻ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Người chú thương con, nhưng cũng thương cháu ruột của mình. Người cô thì khác. Nhưng biết làm sao được, việc hiến đi trái tim là nguyện vọng của con trai mình, đã được ký giấy đóng mộc hẳn hoi.

Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ vì độ khó của những ca cấy ghép tim trên trẻ em khá cao, còn không chắc sau khi phẫu thuật thành công có để lại di chứng hay không. Cậu bé không dễ dàng gì vượt qua cửa tử, nhưng luôn có một giọng nói vang vọng bên tai cậu bé, là giọng anh trai, bảo rằng em không được bỏ cuộc. Và em thật sự không hề bỏ cuộc…









----------
Pinky: Có ngược quá không ạ? 🥹

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora