CHƯƠNG 13. Chạm mặt

286 29 0
                                    


Bên cạnh lịch trình ăn, ngủ, nghỉ, luyện tập, thi đấu, Hyeonjoon sẽ tự xếp thêm cho mình lịch hướng dẫn người đi rừng nhỏ. Mặc dù cậu không mấy đồng ý và khá lo lắng với quyết định của ban huấn luyện, nhưng cậu cũng không thể làm gì nhiều hơn. Cậu chọn tin tưởng đồng đội, tin người đi rừng dự bị, và họ cũng tin tưởng quyết định của cậu.

Hyeonjoon cũng tích cực chạy bộ buổi sáng hơn để điều chỉnh nhịp thở. Hôm thì Sanghyeok sẽ dậy thật sớm chạy cùng cậu, hôm thì thằng nhóc Wooje. Cậu bận stream thì Minhyung sẽ mang phần ăn lên phòng cho cậu. Bạn cùng phòng Minseok nếu thấy cậu stream lâu quá sẽ ào vào phòng cậu mà xin phép kênh chat cho cậu đi ngủ sớm. 

---------------

"Hyung ơi, em gặp Hyeonho rồi. Thằng bé giờ nhìn cũng trưởng thành đó, nhưng mà có lẽ nó vẫn ghét em lắm. Nhưng chắc em sẽ phải gặp nó thường xuyên hơn. Hyeonho đã giỏi hơn rất nhiều. Em nhớ hồi ấy anh còn chỉ tụi em chơi LoL, nó còn thắng anh với em nữa. Giờ thì tài năng có chỗ dùng rồi.

Em đoán là em phải chạm mặt cô sớm thôi. Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, dù có là gì đi nữa, em cũng sẽ dũng cảm đối mặt"

--------------

Sau chuỗi toàn thắng của T1, đối thủ họ phải gặp lại ở bán kết là đội của Hyeonho. Trước thất bại ở trận lượt đi, họ đã dồn tâm nghiên cứu các chiến thuật khác nhau nhằm chuẩn bị cho tình huống có thể đối mặt với T1 bất cứ lúc nào. Giờ đây hai đội hình, vì một mục tiêu chiến thắng.

Trước khi bắt đầu trận đấu, Hyeonjoon quyết định đi đâu đó quanh khu vực sân thi đấu cho thoải mái đầu óc. Cậu biết thằng nhóc Hyeonho đi theo sau cậu chứ, chỉ là cậu không ngờ nó sẽ đưa tay đỡ hờ sau lưng cậu khi ngực cậu có chút đau phải dựa nhẹ vào tường. 

"Anh đừng có mà chết trước khi bị tôi đánh bại"

"Ha, thế anh phải sống hơn trăm tuổi thôi"

Hai đứa nhìn nhau với cái nhìn "thiện cảm", nhưng cậu biết nó vẫn có một chút gì đó gọi là quan tâm đến mình.

Mỗi ván đấu trở nên khó khăn hơn vì phía đối thủ dần nắm bắt được chiến thuật mà T1 sử dụng. Đáp trả đối phương, Hyeonjoon cùng đồng đội không ngần ngại cho xuất trận những tổ hợp mới phá đảo bản đồ, gay cấn đến những phút cuối cùng của ván 5. Nhà chính đổ vỡ cũng là lúc cả năm người thở phào nhẹ nhõm nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Chiến thắng và bước vào vòng chung kết, xứng đáng với mọi nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra.

Thua nhưng không phải không cam tâm. Đứa em trai của Hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía T1, thầm hiểu những lời mà người anh "không chính thức" của mình nói lúc trước. Thì ra quyết tâm bảo vệ, thì ra sự đoàn kết và kỹ năng vượt bậc chính là thứ đã giúp họ có tuyến tấn công và phòng thủ không thể phá vỡ. Hyeonjoon bước đến chào Hyeonho, nhận được lời chúc mừng từ nó. Thật ra nét mặt nó cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng cậu thấy nó đỡ ghét cậu rồi, đây chính là nét mặt trẻ con giận dỗi. Hyeonjoon cũng bất chợt nở một nụ cười nhẹ lòng. Lúc phỏng vấn đội thắng cuộc, T1 luôn dành lời khen cho đội đối phương. Dù sở hữu nhiều tân binh nhưng vẫn liên tiếp gây khó khăn cho các cánh thi đấu. Tuy đã giành được chiến thắng, nhưng đội vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để chạm tay vào chiếc cúp vô địch. 

----------

Vẫn có gì đó bất an. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó. Ra là bà ấy...





[Alloner] Liều thuốc cuối cùngWhere stories live. Discover now