CHƯƠNG 15. Sợ nhìn ai khóc

325 42 2
                                    


"Đừng để Hyeonjoon ở một mình! À, nhớ phải dắt tay nó nếu có qua đường đó!" - Đó là những gì Sanghyeok căn dặn bọn trẻ trước khi anh có lịch trình riêng tận 5 ngày ở Jeju. Vừa nhớ lại lời dặn của anh, vừa nhìn thằng bạn đang stream với chiếc mỏ hỗn ở máy đối diện, Minseok không khỏi cảm thán vì sao Hyeonjoon chỉ "trưng" ra dáng vẻ mạnh mẽ, vô tư mà giấu đi mặt yếu đuối của mình. Có cả hai mới là cân bằng chứ.

Cơ mà hai đứa trẻ này stream chung phòng thì ồn thật. Một đứa dám đụng, một đứa dám trụng, dù có là đồng đội khi thi đấu nhưng nếu gặp trong rank thì phải gank nhau trước. Stream được cả buổi sáng thì hai người cũng đói meo. Đang tuổi ăn tuổi lớn, Minseok rủ Hyeonjoon cùng đặt gà ăn. Nếu là Minseok thì yên tâm, cậu ấy sẽ không như thằng nhóc Wooje bắt cậu đi lấy gà dù đã chuyển cho nó tận 70 nghìn won.

Người giao hàng cũng đã tới và đang dừng bên phía đối diện trụ sở. Hyeonjoon muốn đi cùng Minseok nhưng cậu vẫn đang trong trận. Thế là anh bạn nhỏ đi một mình. Mà cậu cũng biết rằng thằng bạn mình có tật mù đường, không thể để nó đi như vậy được, đành vội voice chat cùng đồng đội chung trận rằng cậu có việc gấp nên phải kết thúc sớm, mặc dù cậu không muốn như vậy. Minseok quan trọng hơn một trận đấu, cậu nhớ lần trước lạc một lần nó đã ngồi khóc rất lâu. Hyeonjoon sợ nhìn người khác khóc. 

Dĩ nhiên, cậu bị mấy người trong trận mắng vài tiếng. Họ nói cậu phiền, nếu không chơi được thì đừng vào trận, nói cậu phá game mặc dù Hyeonjoon đã gánh team hai ván rồi. Cậu có chút nhộn nhạo nên chỉ cười gượng rồi rời đi. Kệ thôi, họ cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, với lại cậu cũng quen rồi với những lời nói kích động như thế. Cùng lắm thì tối về chỉ nằm mơ… xíu thôi.

Minseok lạc thật, mặc dù đã đi lại trong trụ sở cả ngàn lần. Cuối cùng vẫn may tìm được đường ra trước khi người giao hàng kịp chạy đơn khác. Cậu xin lỗi rối rít rồi vội mang hai phần ăn trở lại phòng stream, vừa quay đầu thì bắt gặp Hyeonjoon hai tay nắm chặt vạt áo, mặt cúi gằm nom trông có vẻ rất lo lắng. Minseok chợt nhớ đến những lời anh Sanghyeok dặn, vỗ trán tự trách mình quá đãng trí rồi, vội băng qua đường. Cậu vỗ vai và gọi Hyeonjoon khá nhiều, lúc đầu bạn có vẻ không nghe thấy, nhưng sau đó cũng dần lấy lại bình tĩnh.

"Sao cậu lại xuống đây, đang trong trận mà, cứ để tớ đi lấy được rồi! Thiệt tình"

"À không sao. Tớ sợ… cậu lạc đường. Lần trước cậu vì không tìm được đường ra khỏi trụ sợ mà ngồi khóc huhu cả buổi còn gì"

"Cả buổi á? Xin lỗi cậu nhưng anh đây chỉ rớt vài giọt thôi nhé! May mà Minhyung tìm thấy tớ nhanh" - Minseok lại phải tự vả miệng mình, sao lại nói như vậy với Hyeonjoon chứ, vội sửa sai. "Tớ còn nhớ Hyeonjoon cậu còn vì không tìm được Minseok đây mà khóc bù lu bù loa còn gì. Thương anh đây muốn chết còn chối kìa" 

"Ai… ai… ai nói? Tớ mặc cậu"

Cả hai cùng cười lớn, vừa cười vừa nói, vừa đi vào trụ sở. Đến tầng ba còn nghe thấy tiếng hai người. Đúng là cặp bày trùng này đi với nhau thì lúc nào chả ồn ào, nhưng có như thế thì đội T1 mới có sức sống hơn.





---------
Pinky: Tui tưởng cái app cam này xóa hết bản thảo để ngăn tui ngược nhỏ Chíp chứ :)))

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora