CHƯƠNG 3. Gặp được gia đình

430 34 6
                                    

Cứ như thế, từng ngày trôi qua dù cho có sự bênh vực ít ỏi nào đó từ người chú ruột của mình, em vẫn như sống trong một ngõ cụt tối tăm. Cô của em, khi quá nhớ con mình sẽ ôm Hyeonjoon nhỏ bé vào lòng để cảm nhận nhịp đập trái tim của đứa con trai yêu quý, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi được tính bằng giây. Em lại phải chịu những trận đòn vô cớ, những vết sẹo dài trên da thịt, những vết sẹo mãi chưa lành trong chính trái tim mà em biết rằng vốn chẳng phải của mình. 

Chú của em cũng chẳng thể làm gì hơn, bôi thuốc cho em, bênh em ngần ấy năm nhưng trong thâm tâm ông vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng con trai mình vì cứu cháu ruột mình mà đã ra đi. Hàng xóm nói nhận nuôi em đem lại phiền phức, vận xui  cho gia đình họ, trong phút chốc, ông đã nghĩ đến việc này nhưng đã nhanh chóng bỏ qua. Cháu ruột mình mà… Nhưng nhiều lúc ông không được như thế.

Mãi đến năm Hyeonjoon 19 tuổi, những tiếng chửi rủa rằng em phiền phức, nói em là sao chổi xui xẻo mới có thể giảm đi bớt khi cô chú phải lo toan cho đứa con trai nhỏ 14 tuổi, và cũng là lúc Hyeonjoon bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tất nhiên đó chỉ là "giảm bớt" những lời nói đay nghiến từ người mẹ mất con. Thực chất khi bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò tuyển thủ, những lời nói tiêu cực ấy lại ám lên người cậu trai trẻ bởi nhiều đối tượng khác. Nhưng kể ra cũng may mắn, vì từ đây em gặp được những người đồng đội, người anh em mà Hyeonjoon luôn xem họ như người nhà.




-------
Pinky: Đây rồi, đã đến lúc em Chíp tìm thấy bến bờ mới 🥹. Dù chỉ là bối cảnh nhưng 3 chương qua mọi người thấy thế nào ạ??

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt