10

389 31 0
                                    

Tại gian hàng chợ đêm, bà chủ đầm đìa mồ hôi đang nấu một bát mì vằn thắn nhỏ, trong nồi hơi nước bốc lên nghi ngút.

Lương Thùy Linh khoanh hai tay đứng một bên, Đỗ Hà ở phía sau đứng cách cô năm bước chân, cả hai rơi vào im lặng.

Phần mì vằn thắn đã nấu xong, bà chủ đóng gói bỏ vào túi ni lông, đưa cho Lương Thùy Linh, lau mồ hôi nhiệt tình nói: "Trời sắp mưa rồi, mỹ nữ mau mau quay về nhà."

Lương Thùy Linh nhận lấy thức ăn, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Cô xoay người rời đi, Đỗ Hà lập tức theo sau, vẫn như cũ không quá gần, cách cô năm bước chân đằng sau.

Hai người đi được nửa đường, chân trời truyền lại ầm ầm tiếng sấm, mưa to đột ngột trút xuống, không cho người ta chuẩn bị kịp đã tầm tã tuôn trào, trong không khí nhất thời ngập tràn mùi đất ẩm ướt.

Mưa quá nhanh, cả hai chỉ có thể đến trạm xe buýt gần nhất trú mưa. Lương Thùy Linh cố gắng liên lạc với Tiểu Ngải, nhưng không biết tại sao gọi mãi cũng không được.

Đỗ Hà không dám đến quá gần Lương Thùy Linh, bèn ngồi rúc vào trong góc. Không gian của trạm xe buýt vốn hẹp, nước mưa theo gió thổi đến, làm ướt chân của nàng, nàng ôm tay khẽ run nhẹ.

Lương Thùy Linh nhìn nàng một cái: "Xích qua đây một tí..."

Trái tim Đỗ Hà đột nhiên được sưởi ấm, nhẹ nhàng di chuyển đến gần cô, trên môi vẫn nở nụ cười tự mãn.

Lương Thùy Linh nhìn đôi môi đang mím chặt của nàng, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Nhìn thấy tôi bị em lừa thành bộ dạng này rồi lại không có nguyên tắc quan tâm em, đây là chuyện rất nực cười phải không?"

Đỗ Hà vội vàng phủ nhận: "Em không có ý đó..."

Lương Thùy Linh dời đi ánh mắt, nhìn về phía nhà ga bị mưa dội xối xả, trong giọng nói tràn đầy vẻ xa cách: "Mấy ngày qua vòng vo đủ rồi, nói thẳng đi, mục đích lần này em tiếp cận tôi?"

Đỗ Hà sững sờ: "Gì cơ?"

Lương Thùy Linh trầm mặc, nói: "Là muốn tài liệu giống lần trước, hay là muốn biết bí mật nào đó trong công ty?"

Đỗ Hà nghe cô nói, nỗi cay đắng trong lòng bắt đầu rục rịch, nàng dùng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay.

"Linh, đến giờ chị vẫn còn cảm thấy em đang lừa chị."

Lương Thùy Linh rũ mắt, lông mi đen nhánh tựa như bông lau phất phơ trong gió, đáy mắt có một dòng nước lưu chuyển bị đè nén. Tiếng nói vẫn như cũ, khiêm tốn đúng mực, không để lộ dấu vết thỏa hiệp.

"Nếu như hôm nay em thẳng thắn nói ra, chỉ cần là chuyện không quá đáng... tôi đều sẽ đáp ứng em."

Đỗ Hà không nhịn được cười khổ, khóe mắt đỏ bừng: "Linh, chị không hiểu. Nếu như chị có cảm giác em vẫn đang lừa gạt, vậy tại sao chị lại liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm, dùng hợp đồng trói chặt em lại bên cạnh chị năm năm?"

Nàng bấu vào chiếc ghế sắt, cố nén nước mắt: "Cuối cùng chị muốn em ở lại bên cạnh chị, hay là muốn đẩy một tên lừa gạt như em đi thật xa?"

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ