50

230 19 1
                                    

Nhìn thấy Đỗ Hà biến thành dáng vẻ điên dại như hiện tại, trong lòng Lương Thùy Linh sinh ra một chút bất an.

Cô sẽ không vì tính cách của Đỗ Hà thay đổi mà không yêu nàng, cô chỉ lo lắng. Lo lắng con đường thật dài về sau, Đỗ Hà sẽ quên mất những gì mà nàng thật sự muốn.

Bức thư tình chưa tròn 100 điểm, sân nhỏ có Hoa Tiêu, Hồi Hương và A Thọ, đến cuối cùng... Trong thế giới của Đỗ Hà, còn có thể chiếm cứ bao nhiêu phân lượng?

Cánh cửa phía sau đột ngột vang lên âm thanh, là đồ ăn vừa gọi được đưa tới.

Lương Thùy Linh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, yêu cầu phục vụ mang một cái bàn thấp đặt ở trước xe lăn Đỗ Hà, sau đó dọn thức ăn lên. Cô lấy khăn tay ra, giúp nàng lau đôi đũa kim loại rồi tự tay đưa cho đối phương.

Đỗ Hà tiếp nhận đôi đũa, đang muốn ăn thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Nàng lấy chiếc điện thoại mà Đỗ Quốc Thừa đưa cho từ trong túi xách, liếc nhìn màn hình, trước tiên báo cáo với Lương Thùy Linh: "Là Thẩm Hoài Tinh."

Lương Thùy Linh nghe nàng không còn gọi "Cô giáo" mà gọi thẳng tên Thẩm Hoài Tinh, liền biết Thẩm Hoài Tinh giống như Chung Uyển, đã biến thành một công cụ không còn bất kỳ tình cảm nào trong mắt nàng.

"Vâng, cô giáo?" Đỗ Hà nhìn đĩa thịt bò, yên tĩnh nghe người trong điện thoại hỏi thăm: "... Không có chuyện gì, em hành động không tiện... Không cần, cô đừng qua đây, em lập tức quay lại... Ừm... Ừm, lượt tiếp theo là ấm trà tử sa? Vậy chắc em không kịp rồi, cô giúp em ra giá đi, trong vòng mười vạn* đều được, nếu vượt giá không cần mua nữa, không đáng tiền... Ừm, được, cảm ơn cô, vậy em cúp máy trước."

*10 vạn = 100.000 tệ

Lương Thùy Linh bưng cốc cà phê, thổi đi hơi nóng trên mặt: "Em muốn cái ấm tử sa kia?"

Đỗ Hà dùng một tay cầm nĩa chọc vào miếng thịt bò: "Tùy tiện tìm món đồ, làm cớ cho Thẩm Hoài Tinh đưa em ra ngoài. Sau này còn có thể tặng cho Đỗ Quốc Thừa, khiến ông ta hài lòng."

Nàng chọc một lúc, cau mày nhìn về phía cô, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu: "Linh, giúp em cắt, được chứ?"

Lương Thùy Linh mỉm cười, cúi người đem đĩa thịt bò bê lên, dùng dao nĩa cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ.

Khi cô đang cắt thịt, Đỗ Hà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Bàn tay mảnh khảnh cầm cán dao bằng kim loại nặng trĩu, chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ cùng kim loại va chạm tạo ra âm thanh nhỏ vụn trong trẻo. Xương cổ tay mỏng có màu trắng sứ, tay áo sơ mi kiểu Pháp đính chiếc khuy măng sét bằng đá mắt hổ màu xanh lam sâu thẳm hệt như đôi mắt cô.

Dường như từ lúc nàng đưa cho Thùy Linh cặp khuy măng sét này, cũng chưa từng một lần thấy cô cởi bỏ nó.

Lúc Đỗ Hà mải mê chăm chú nhìn ống tay áo của cô, Lương Thùy Linh đã cắt xong, một tay cô đem đĩa đặt về chỗ cũ, đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt nàng.

Nàng tựa hồ theo bản năng, đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy tay Lương Thùy Linh.

Năm ngón tay chậm rãi siết chặt, nhẫn ngọc lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay tạo ra cảm giác lồi lõm.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ