98

178 14 0
                                    

Đỗ Hà tỉnh dậy thì thấy xe đang chạy trên đường.

Có hơi rung lắc.

Cảnh vật hai bên cửa sổ lùi về sau bằng với tốc độ của chiếc xe.

Nàng nằm ở hàng ghế phía sau, còn Lương Thùy Linh đang ngồi ở chỗ điều khiển lái xe.

Chăn và quần áo đắp kín người, trên cổ thậm chí còn nóng đến mức ra mồ hôi.

Đỗ Hà miễn cưỡng nhắm mắt, muốn đưa tay lau đi mồ hôi trên cổ.

Vừa đưa tay phải lên, chiếc nhẫn ngọc quen thuộc bất thình lình xuất hiện ở trước mắt.

... Ở ngay trên ngón út của nàng.

Nàng đang đeo nó.

Đỗ Hà sửng sốt.

Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại, lập tức bật ngồi dậy, nói với người đang ngồi ở chỗ ghế lái:

"Linh, nhẫn của chị..."

Lương Thùy Linh cầm tay lái, ngắt lời nàng: "Em gọi tôi là gì?"

Đỗ Hà hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới ước định giữa hai người.

Trong năm ngày...

Hai người phải trở về giai đoạn ban đầu.

"... Linh... Chị Linh."

Không rõ tại sao, hôm qua có thể thuận miệng gọi cô, bây giờ xưng hô như thế, bỗng nhiên có chút xấu hổ.

Nhưng so với hai chữ nóng hầm hập ở trong miệng, thứ khiến nàng càng xấu hổ hơn là chiếc nhẫn ngọc trên ngón út.

"Trên tay em sao lại có nhẫn của chị?"

Lương Thùy Linh nhàn nhạt cười: "Dĩ nhiên là tôi đeo cho em, chẳng lẽ nó tự mọc chân rồi chạy qua tay em?"

Vẻ mặt Đỗ Hà trở nên phức tạp.

Nàng lúng túng chốc lát, nói: "Em hiểu ý của chị, cảm ơn chị... thế nhưng chiếc nhẫn này rất quan trọng với chị, không phải chị từng nói người Lương gia chọn ngọc, một đời chỉ một viên thôi sao?"

Lương Thùy Linh: "... Ừ."

Đỗ Hà: "Vậy tại sao chị lại cho em? Nếu chị không thích nhìn em đeo găng tay, em sẽ mua một chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn ngọc này theo chị hơn ba mươi năm, trước giờ chưa từng rời khỏi chị, nhưng bây giờ..."

Lương Thùy Linh tiếp lời nàng.

"Chỉ cần em không rời khỏi tôi, chiếc nhẫn này cũng không tính là rời khỏi tôi."

Dứt lời, cô khẽ mỉm cười, đối diện với Đỗ Hà một giây ở trong kính chiếu hậu.

"Đeo đi. Vật ngoài thân mà thôi, em nói mấy cái ý nghĩa kia, đều là do tổ tiên của tôi trao cho nó. Nhưng đối với tôi mà nói, nó có thể che đi vết sẹo của em, đó mới là điều có ý nghĩa nhất."

Đỗ Hà mở miệng.

Muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, nàng cũng không từ chối.

Yên lặng ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm nhẫn ngọc trên ngón út.

Lúc trước từng nghe Lương Thùy Linh nhắc qua, chiếc nhẫn này là do ba mẹ của cô khi còn sống đích thân lựa chọn.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ