70

260 22 0
                                    

"Khụ..."

Đỗ Hà khó chịu ho khan, mê man tỉnh lại.

Sau khi mở mắt, nàng lập tức tìm kiếm bóng dáng Lương Thùy Linh: "Linh?"

Lương Thùy Linh và Cát Vi Nùng đang xúc tuyết trong nhà lên tấm nhựa cùng nhau, sau đó vận chuyển ra khỏi nhà để tránh tuyết đọng, miễn cho tuyết đọng quá nhiều, nửa đêm tràn qua tấm chiếu rơm rách tươm bên này.

Nghe thấy Đỗ Hà gọi mình, Lương Thùy Linh không hề dừng tay, chỉ đứng từ xa đáp lại: "Tôi ở đây."

Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn, sắc trời đã gần tối, bọn họ ngồi vây quanh, ở giữa có một đống củi lớn vẫn chưa nhen lửa, có vẻ như chuẩn bị cho màn đêm buông xuống.

Thật không biết từ khi nào Thùy Linh và Cát Vi Nùng thu thập nhiều cành cây như vậy.

Cơ thể nàng quá suy yếu.

Vừa nãy ngủ say, chi bằng nói là nửa hôn mê.

Lương Thùy Linh xúc một xẻng tuyết cuối cùng, sau đó ném cái xẻng xuống, vỗ nhẹ lớp tuyết vỡ vụn trên tay rồi đi tới.

"Đói bụng không?" Cô cầm ba lô: "Lúc ở dưới chân núi tôi có mua bánh bích quy và bánh mì, em ăn trước đi. Chờ một lát nhóm lửa, tôi nấu mì cho em ăn."

Lâm Khả Ny ở một bên tò mò ngồi dậy, hỏi: "Lương tiểu thư, cô có mang nồi à?"

Lương Thùy Linh: "Không có, thế nhưng có mua ít giấy bạc. Vốn muốn dùng để nướng thịt vào đêm giao thừa, bây giờ có thể dùng nó thay thế cho nồi."

Dứt lời, cô lấy một cuộn giấy bạc, xé một tảng lớn, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh vừa ngồi xuống, nàng lập tức nhích đến gần, dựa sát vào cô.

"A." Lương Thùy Linh gẩy tấm giấy bạc, hỏi người kế bên: "Khi còn bé em có chơi gấp giấy không?"

Đỗ Hà lắc đầu: "Chỉ xem người khác gấp, em không biết."

Lương Thùy Linh hơi cong môi, nhàn nhạt cười: "Vậy em nhìn tôi làm ảo thuật."

Đỗ Hà cười vui vẻ, nhìn chăm chú vào tấm giấy bạc trên tay cô.

Chỉ thấy ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc nhẹ nhàng gấp đôi, gấp tới gấp lui giấy bạc, còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết các bước, hai ba lần, đã thấy một cái bát ở trong tay Thùy Linh.

Đỗ Hà mở to hai mắt kinh ngạc: "Chị gấp thế nào vậy?"

Lương Thùy Linh mỉm cười không nói, nghiêng người kéo cái ba lô lớn, mở khóa kéo cho Đỗ Hà xem bên trong: "Nhìn đi, em muốn ăn loại nào? Tôi có vị bò kho, dưa chua, hải sản thơm lừng, còn có xúc xích giăm bông."

Đỗ Hà liếc nhìn đống mì ăn liền đủ màu sắc trong ba lô, không nhịn được hỏi: "Sao chị mua nhiều mì gói thế?"

Lương Thùy Linh: "Không phải tôi ăn."

Đỗ Hà: "Vậy ai ăn...?"

Lương Thùy Linh: "Là Hồi Hương. Sau khi nó lớn một chút, nó không thích ăn thức ăn chăn nuôi nữa. Có một lần, nó vô tình ăn trúng cặn mì của người giúp việc, từ đó về sau nó chỉ ăn mì. Tôi kêu người mua rất nhiều mì gói, thêm xúc xích giăm bông vào ngâm nở, để nguội rồi mới cho nó ăn."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ