16

47 2 0
                                    

Tiểu quỷ nằm sấp trên giường, vừa đọc truyện tranh vừa đung đưa chân.

Chiếc quần cậu mặc đã quá lâu nên vải bị mài mòn chỉ còn một lớp mỏng.

Lớp vải mỏng dính kia bọc lấy khối thịt tròn trịa căng mẩy như đào mật chín mọng.

Diêm Hạc nhìn chiếc quần rách rưới ở nửa người dưới tiểu quỷ rồi lại nhìn áo bào xám mềm mại tinh xảo nửa người trên.

Chẳng biết có phải đồ cúng bị ác quỷ kia ăn bớt hay không mà tiểu quỷ chỉ có áo chứ không có quần.

Sắc mặt người đàn ông cầm Phật châu trầm xuống, cảm thấy đêm đó ra tay với ác quỷ vẫn còn nhẹ.

Ba giờ sáng anh cất công lái xe nửa tiếng đến vùng ngoại ô bắt ác quỷ để nhờ giao đồ cúng cho tiểu quỷ.

Vì ban ngày tiểu quỷ không ở cạnh mình nên anh chỉ đốt một bộ đồ, mất công đồ cúng quá phong phú lại bị ác quỷ khác cướp mất.

Kết quả bộ đồ này tiểu quỷ cũng không thể mặc trọn vẹn.

Càng khỏi nói đến cuộc sống trước kia của tiểu quỷ.

Biết đâu bị ức hiếp thê thảm cũng nên.

Tiểu quỷ nằm sấp trên giường xoa mông, cảm thấy hơi là lạ.

Giống như bị ai nhìn chằm chằm làm cậu ớn lạnh.

Nhưng quay đầu lại cũng không thấy quỷ khác nhìn mông mình.

Mộ Bạch cứ tưởng do mình nghĩ nhiều quá, dù sao trong nhà này ngoài cậu ra cũng đâu có quỷ nào khác.

Cho dù có quỷ khác thì cũng chỉ canh me mục tiêu mới mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm chứ nhìn mông cậu làm gì.

Tiểu quỷ gập truyện tranh lại rồi chui vào chăn như thường lệ, dụi đầu vào gối êm chờ mục tiêu mới đi ngủ.

Hai giờ sáng, Mộ Bạch ăn uống no nê bay qua khe cửa sổ mở rộng như mọi lần.

Hoàn toàn không biết mình vừa đi thì phòng ngủ lập tức sáng đèn, người đàn ông mặc đồ ngủ đứng dậy thay quần áo rồi lấy chìa khóa lái xe tới vùng ngoại ô.

Chắc vì mấy ngày trước giết nhiều ác quỷ nên hôm nay trong phạm vi mười dặm quanh nhà anh đều không có ác quỷ.

Nửa đêm âm khí nặng nhất mà Diêm Hạc còn phải lái xe khắp nơi tìm âm khí tìm ác quỷ.

Nửa tiếng sau.

Ác quỷ dưới đất bị Phật châu siết chặt cổ, vừa lắc đầu khóc ròng vừa vén áo mình lên trước mặt người đàn ông cho anh thấy quần mình.

Bộ dạng như chỉ hận không thể cởi phắt quần ra cho người trước mặt biết mình không mặc quần mới.

Diêm Hạc ghét bỏ nghiêng đầu: "......"

Anh cau mày nhìn ác quỷ quằn quại dưới đất, đúng là không phải quần mới mình đốt cho tiểu quỷ.

Cảm nhận được Phật châu trên cổ hơi lỏng ra, ác quỷ lập tức khóc ròng nói: "Đại nhân...... Ta không mặc quần của tiểu quỷ kia thật mà......"

[EDIT-Full] Ngủ Sớm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ