74

32 3 0
                                    

Đầu trâu mặt ngựa không dám nhúc nhích mà dè dặt đứng tại chỗ.

Tiểu quỷ đối diện thất kinh nhìn bọn họ.

Thậm chí còn túm tóc tiểu Diêm Vương ngay trước mặt bọn họ rồi run rẩy bảo tiểu Diêm Vương chạy trước đi, để mình chặn phía sau cho.

Chặn gì phía sau cơ?

Chặn bọn họ á?

Đầu trâu mặt ngựa run rẩy liếc nhau, nhìn tiểu Diêm Vương cao lớn uể oải ngày xưa nắm tay tiểu quỷ, giương mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

Cứ như không hề quen biết vậy.

À phải rồi.

Đầu trâu mặt ngựa sực nhớ ra giờ tiểu Diêm Vương ở nhân gian không có ký ức nên đâu biết bọn họ.

Không chỉ không biết bọn họ mà bọn họ cũng phải tỏ ra không biết tiểu Diêm Vương mới được.

Đầu trâu mặt ngựa đành phải cắn răng nói ồm ồm: "Các ngươi là ai ——"

Thân hình bọn họ cao lớn, giọng nói oang oang làm bụi bay đầy trời, nghe rất uy nghiêm, rất có sức áp đảo.

Mộ Bạch nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì bị ngăn lại.

Diêm Hạc nắm tay cậu rồi lạnh lùng nhìn đầu trâu mặt ngựa trước mắt: "Chúng ta nhận lệnh Hắc Bạch Vô Thường tới đây tìm một thứ."

Câu này vừa thốt ra thì đầu trâu mặt ngựa lập tức đổi sắc mặt.

Có lý do vào đây thì tốt quá rồi!

Cả hai ân cần cúi người: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Các hạ muốn tìm gì vậy? Đã tìm được chưa?"

Thời gian được tiếp xúc với tiểu Diêm Vương cũng không nhiều!

Đầu trâu mặt ngựa xô đẩy nhau, sợ mình lép vế hơn quỷ sứ bên cạnh nên ra sức chen đến trước mặt tiểu Diêm Vương, trong giọng nói không giấu được vẻ ân cần: "Nếu các hạ chưa tìm ra thì chúng ta có thể tìm giùm các hạ."

Diêm Hạc đứng tại chỗ không nói lời nào.

Tiểu quỷ nhìn đầu trâu mặt ngựa lúc đầu hung thần ác sát mà giờ khom người xun xoe nịnh bợ.

Cậu bừng tỉnh đại ngộ, kề vào tai Diêm Hạc nói nhỏ: "Thì ra lão Bạch lợi hại như vậy."

Diêm Hạc cầm ngón tay tiểu quỷ, nói với đầu trâu mặt ngựa trước mắt: "Cảm ơn hai vị đại nhân, tìm được rồi."

Đầu trâu mặt ngựa ân cần tiễn hai người ra cổng kho, cuối cùng còn dặn: "Sau này các hạ muốn tìm gì thì cứ nói nhé."

Mộ Bạch nhảy xuống khỏi người Diêm Hạc rồi nhìn cổng kho từ từ đóng lại, ôm nhật ký trong ngực thở phào nói may quá may quá.

Không uổng công cậu ngày ngày chăm chỉ câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường.

Cậu cẩn thận mở nhật ký ra, nhìn thấy tên chủ nhân ở trang cuối cùng.

"Trần Lan......"

Mộ Bạch cúi đầu đọc lên, lập tức ngẩn người.

Diêm Hạc: "Đại nhân biết người này à?"

[EDIT-Full] Ngủ Sớm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ