88

37 2 0
                                    

Đúng là Vệ Triết có ý định đem ít đồ ăn về.

Đây là tiệc gì chứ!

Đây chính là tiệc của đại ca hắn!

Nhìn tôm hùm này mà xem! Còn to hơn cả cánh tay hắn, thế mà không ai động vào cả.

Chẳng biết người ngồi bàn này bị sao nữa, không ai ăn nhiệt tình mà ưu nhã ăn từng miếng nhỏ như có lãnh đạo đến vậy.

May mà đang ngồi bàn chính!

À không, có một người ăn rất nhiệt tình.

Chỉ là hay hỏi hắn làm nghề gì.

Vệ Triết nghĩ giờ đã có thể nói ra thân phận mình, dù sao hắn cũng khá nổi tiếng ở thành phố S.

Trả lời xong, hắn ân cần hỏi người kia có cần túi ni lông đựng đồ ăn đem về không, nếu không cần thì có thể cho hắn.

Chắc người kia cũng muốn lấy đồ ăn nên nghe hắn nói xong thân phận và mượn túi ni lông thì cứng đờ tại chỗ.

Sau đó yên lặng đổi sang ngồi đối diện với hắn.

Vệ Triết đành phải tiếc nuối coi như thôi.

Xem ra đối phương cũng định lấy đồ ăn nên không muốn cho hắn túi ni lông.

Vệ Triết gắp một khúc giò chưng tương, dự định lấp đầy bụng mình.

Hắn vừa gặm giò chưng tương vừa nhìn sảnh tiệc, cảm thán không hổ là Diêm tổng.

Sảnh tiệc tráng lệ như hoàng cung, hắn đã sống tới từng tuổi này mà đến đây dự tiệc cưới cứ như đồ nhà quê lên tỉnh, nhịn không được xuýt xoa trầm trồ.

Xa hoa lộng lẫy cực kỳ, nếu không thấy Diêm Hạc được vinh danh là một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Tân Thị trên TV thì hắn còn tưởng Diêm Hạc chưa bao giờ đóng thuế.

Chỉ có điều nơi này sang thì sang nhưng âm khí hơi nặng.

Sau khi vào đây, Vệ Triết cứ thấy trán mình lạnh toát, cả người bị bao phủ trong một làn sương mờ ảo.

Hắn hoàn toàn không biết mình đã xuống âm phủ mà cứ nghĩ mình đang ở trần gian, gặm xong giò chưng tương thì vui vẻ nói với ông lão đối diện đang nhìn mình: "Món này ngon lắm. Mềm dẻo rất bắt vị, ngài cũng gặm đi ạ."

Lão Diêm Vương hừ lạnh một tiếng.

Ma da ngồi đối diện Vệ Triết, rốt cuộc đã tìm được một người chịu chúc mừng khích lệ mình.

Y nói với người bên cạnh: "Hôm nay thiếu gia nhà tôi đại hôn. Tôi được ngồi bàn chính đấy."

Dứt lời ma da mặt liệt tha thiết nhìn người đàn ông bên cạnh, người này cực kỳ tuấn tú, nước da trắng lạnh, nghe y nói thì quay sang nhìn y rồi đột nhiên cười hỏi: "Thế à?"

Ma da khẽ gật đầu.

Người kia cười tủm tỉm: "Thiếu gia nhà cậu tốt với cậu thật."

"Đây là bàn chính."

"Điều này chứng tỏ cái gì?"

"Chứng tỏ thiếu gia nhà cậu xem trọng cậu lắm đấy."

[EDIT-Full] Ngủ Sớm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ