62

31 2 1
                                    

Cái này có liên quan gì tới định lý Pitago chứ?

Vẻ mặt Vệ Triết chết lặng.

Tiểu quỷ giữa không trung đã kéo Hắc Bạch Vô Thường bay mất tăm.

Nhận thù lao thì tất nhiên phải làm việc chăm chỉ, tận tâm tận lực.

Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn không ngờ tiểu quỷ lại biến thành bộ dạng này.

Tuy bình thường bọn họ cũng làm việc cần mẫn nhưng chưa bao giờ đến mức này cả.

Tiểu quỷ giống như lột xác tái sinh khiến Hắc Bạch Vô Thường ngay cả thời gian cãi nhau cũng không có.

Bớt đi thời gian cãi nhau, cộng thêm định lý Pitago thần kỳ nên giờ xích sắt câu một chuỗi du hồn dài ngoằng tung bay giữa không trung, ngươi bên ta, ta bên ngươi, liên tục tặng người cho âm phủ.

Cứ thế đến sáng sớm, Hắc Bạch Vô Thường đã làm xong việc hôm nay.

Trước kia rạng sáng bọn họ vẫn chưa làm xong.

Nhờ có tiểu quỷ, trời vừa sáng thì bọn họ cũng xong xuôi mọi việc.

Hắc Bạch Vô Thường ngồi xổm ven đường nhìn tiểu quỷ bên cạnh, ngón tay điên cuồng lật sổ sinh tử.

Thậm chí lật không thấy danh sách mới, tiểu quỷ còn mờ mịt ngẩng đầu hỏi bọn họ: "Sao trên sổ sinh tử chẳng có ai hết vậy?"

Bạch Vô Thường im lặng một lát rồi nói với vẻ mặt phức tạp: "Vì câu hết những người cần câu rồi."

Sao trên sổ sinh tử không có ai.

Diêm Vương sống cũng chẳng hỏi được câu này.

Tiểu quỷ bưng sổ sinh tử thoáng sửng sốt rồi gãi má hỏi bọn họ tiếp theo phải làm gì.

Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, cũng không nghĩ ra tiếp theo phải làm gì.

Dù sao bọn họ cũng chưa từng kết thúc công việc sớm như vậy.

Mọi ngày vào giờ này bọn họ còn đang ở ngã tư trung tâm thành phố cãi nhau đi đường nào câu hồn gần hơn.

Trái lo phải nghĩ, hai người nhớ lại âm phủ còn mấy việc tồn đọng chưa làm xong nên hỏi tiểu quỷ có muốn xuống âm phủ tham quan không.

Tiểu quỷ vừa nghe vậy thì lắc đầu như trống bỏi, hoảng sợ lùi lại liên tục.

Đùa à.

Một tiểu quỷ như cậu giao dịch với Hắc Bạch Vô Thường đã đáng sợ lắm rồi.

Sao còn chủ động chạy xuống âm phủ được chứ?

Hắc Bạch Vô Thường lại cam đoan tuyệt đối sẽ không bắt cậu xuống địa ngục, chỉ dẫn cậu về xử lý mấy việc tồn đọng thôi.

Tiểu quỷ vẫn điên cuồng lắc đầu.

Cho đến khi Bạch Vô Thường cười tủm tỉm nói: "Tiểu tiên sinh không xuống âm phủ xem thật à? Làm quen với nhiều người cũng tốt mà."

"Có biết đầu trâu mặt ngựa không? Biết đâu mai mốt tình nhân của tiểu tiên sinh chết đi sẽ gặp đầu trâu mặt ngựa thì sao."

[EDIT-Full] Ngủ Sớm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ