Chương 34: Cậu thật táo bạo.

6 0 0
                                    

"Bạch Chuẩn?" Tần Đồ không biết lấy ra một điếu thuốc từ lúc nào, anh cúi đầu châm lửa, chậm rãi nhả ra một làn khói, nheo mắt nói: "Không quen biết."

"Nói tỉ mỉ một chút?"

Mục tiêu: "......"

Không quen biết cái quỷ gì, con mẹ nó anh chính là Bạch Chuẩn, còn nói tỉ mỉ một chút, nói cái rắm á!

"Là căn cứ số 0 phái anh tới?" Gã nhìn Tần Đồ, trầm giọng nói.

Tần Đồ nhìn tàn thuốc trên bàn, không mở miệng.

Không khí im lặng giằng co.

"Hay là... là Liên Bang?" Mục tiêu còn nói thêm.

Tần Đồ hút một hơi thuốc, cười nói: "Chúc mừng, trả lời đúng rồi."

Anh thoạt nhìn tâm tình rất tốt, chậm rãi nói: "Vậy anh muốn khen thưởng gì?"

Trái tim mục tiêu lơ lửng giữa không trung, gã do dự mở miệng nói: "Anh... Có thể thả tôi đi không?"

"Nghĩ gì vậy?" Tần Đồ lại gạt tàn thuốc, trong không khí tràn ngập mùi thuốc bạc hà nhàn nhạt, anh giương mắt cười nói: "Không có khả năng."

Bình thản dịu dàng nhưng lại không cho chen vào.

Người đàn ông bình thường trong danh sách truy nã cấp 1 của Liên Bang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, gã cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu, gằn từng chữ nói: "Tôi biết tôi trốn không thoát, anh có thể tha cho vợ tôi không?"

Nếu như là những người chấp hành khác gã còn có cơ hội chạy trốn, nhưng... Sao người này lại đến chấp hành nhiệm vụ?

Bắt đầu từ khoảnh khắc người đàn ông trẻ tuổi tên là Bạch Chuẩn này xuất hiện, tất cả đã thành kết cục đã định.

Tần Đồ giương mắt nhìn gã, nói: "Trên danh sách nhiệm vụ của tôi chỉ có một mình anh."

Không bao gồm vợ gã.

Những lời sau Tần Đồ không nói rõ, nhưng nam nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, lưng cứng ngắc thả lỏng, hơi cúi xuống.

Gã dường như đã thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng thường xuyên đề phòng bị đuổi giết cao độ, mặc dù lúc này gặp phải tình huống tuyệt vọng cuối cùng trong đời, nhưng gã lại giống như là đã trút bỏ được một gánh nặng lớn.

"Nói đi, tại sao lại làm như vậy." Tần Đồ ngồi đối diện nam nhân, không vội mở thông tấn khí ra, vừa điều khiển vừa nói.

"Cái gì?" Nam nhân có chút mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt, gã vừa rồi nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó thất thần rất lâu, đầu óc vẫn chưa quay lại.

Tần Đồ không nói gì, tiếp tục loay hoay với thông tấn khí.

Mấy phút sau gã mới phản ứng lại câu hỏi của Tần Đồ, tay gã đặt trên đùi nắm chặt.

"Ý anh là chuyện đánh cắp khóa gen của người cầm quyền quan trọng trong Liên Bang sao?" Gã thử mở miệng nói.

"Sao vậy," Tần Đồ khàn giọng cười, "Các người còn làm chuyện khác?"

[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ