Chương 41: Tôi thật đáng thương, không ai yêu tôi

7 2 0
                                    

Sắc mặt Diêu Văn Phỉ thay đổi tương đối đặc sắc, từ "không thể tin được" đến "anh thật bất thường" rồi đến "quả nhiên là như thế", quả thực là thay đổi bất ngờ.

Cuối cùng vẻ mặt của hắn dừng lại ở trạng thái "Triệt để hiểu ra", thật lâu cũng không thể khôi phục như cũ.

Hải Kim hoàn toàn chứng kiến quá trình biến đổi sắc mặt này, anh cho rằng hôm nay mình đã chứng kiến được sự giác ngộ của Diêu Văn Phỉ, có chút vui mừng vỗ vỗ vai Diêu Văn Phỉ, hỏi: "Bây giờ đã hiểu chưa?"

Diêu Văn Phỉ nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói: "Đã hiểu."

Hải Kim nhướng mày, nhếch miệng đáp: "Cho nên đối với việc này cậu thấy thế nào?"

Tần Đồ cũng buông thông tấn khí xuống, tùy ý cầm trong tay, nghe vậy ung dung ngước mặt nhìn hai người, bộ dáng sẵn sàng lắng nghe.

Vẻ mặt Diêu Văn Phỉ phức tạp nhìn Tần Đồ, lại quay đầu nhìn Sở Nghiêu vẫn im lặng, nặng nề thở dài một hơi.

Hải Kim: "... Ý cậu là sao?"

"Tôi hiểu rồi." Diêu Văn Phỉ lại thở dài một hơi.

Tần Đồ cười hỏi: "Cậu hiểu cái gì? Nói nghe xem."

Diêu Văn Phỉ trầm mặc hai giây, vẻ mặt đông lại, cầm lấy thông tấn khí trong tay Tần Đồ, cúi đầu chậm rãi nói: "Tôi hiểu hết, cái này, chính là sự quật cường của nam nhân."

Tần Đồ: "?"

Hải Kim: "?"

Diêu Văn Phỉ tiếp tục nói: "Sĩ quan Tần, đều là Alpha, tôi hiểu loại tâm tình này của anh."

"Anh muốn xem fanfic của anh và Nghiêu ca, chắc hẳn là rất muốn biết trong mắt người khác ai trên ai dưới."

"Ví dụ, nếu có fanfic của tôi và Hải Kim, tôi thực sự rất muốn biết giữa tôi và anh ta, ai kèo trên."

"Đây chính là sự quật cường của cường giả, tôi hiểu rất rõ, tôi hiểu anh, sĩ quan Tần."

Hải Kim: "?"

Tần Đồ: "......"

Diêu Văn Phỉ nói xong còn hết sức tự nhiên gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán thành quan điểm suy đoán của hắn.

Sắc mặt Hải Kim đen đến không có cách nào nhìn, anh "bộp" một cái vào sau gáy Diêu Văn Phỉ, tức giận nói: "Cậu thì biết cái rắm!"

Diêu Văn Phỉ ôm gáy, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh.

Hải Kim nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có con mẹ nó nếu như, không có nếu như!"

Diêu Văn Phỉ: "... Tôi chỉ lấy ví dụ thôi."

"Không cho phép so sánh như vậy!" Hải Kim vẻ mặt ăn phân sắp nôn ra.

Diêu Văn Phỉ còn có chút oan ức: "Không cho thì không cho, kích động như vậy làm gì, không phải tôi muốn thể hiện một cách sinh động ý định của sĩ quan Tần thôi sao?"

"Cậu cảm thấy cậu đã hiểu?" Hải Kim liếc xéo hắn, "Cậu cho rằng cậu đúng?"

"Không đúng sao?" Diêu Văn Phỉ mơ hồ, nhưng lập tức lại tự tin, "Quả nhiên sự thật chính là như thế."

[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]Where stories live. Discover now