Tập 2

1.6K 99 30
                                    

Băng bịt mắt được tháo ra khi nó đã ướt nhẹp vì nước mắt, Tống Duẫn mơ hồ bị hai gã đàn ông luân phiên cường bạo tới khóc lóc thê thảm. Phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ được dung mạo kẻ bắt cóc, anh ta có vẻ ngoài rất hiền lành, mái tóc nâu đen side part 7/3 khá dài. Ai đây? Cậu đã từng gặp người này rồi sao? Hay là người được thuê để hành hung cậu?

"Đau lắm đúng không?"

Anh vươn tay ra lau đi nước mắt cho cậu, trong lúc còn đang run rẩy vì đau, anh đã bóc viên kẹo ngọt rồi nhét vào miệng cậu bắt ăn.

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé"

Trước ánh nhìn ngơ ngác của Tống Duẫn, anh ta cầm lấy gậy chống rồi ra bên ngoài, không quên tắt hết điện trong phòng bí mật này đi nữa. Thuận tay rút lấy một cuộn băng Vhs bất kì trên giá sách rồi đem đi xem, giờ rất hiếm người xem băng video thế này, chỉ vì nó nên anh mới lục tìm đầu máy để mua về thuận tiện sử dụng.

Trong cuộn băng mờ ảo khó nhìn rõ mặt người, có đứa trẻ tầm 10 - 12 tuổi khóc lóc thảm thiết xin được tha mà nức nở không thành câu, gã cầm máy quay chỉ đưa cho nó một cái kẹo đường rồi thủ thỉ dặn dò.

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé"

"Sau này cứ khóc sẽ được ăn kẹo, nhớ nhé" - Anh lẩm bẩm lại.

Còn đang xem rất chăm chú, từ phía sau đã có người che đi mắt anh, đồng thời dùng điều khiển tắt ngay lập tức. Y nhíu mày đau lòng, vừa tắm xong nên cơ thể ướt đẫm nhỏ nước vào anh, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán anh.

"Đi về đi, hôm nào cần lại gọi anh."


"Diệp Viễn, đừng như vậy..."


Anh biết người đàn ông này khao khát tình yêu của mình, chỉ có thể lợi dụng nó để hoàn thành chút việc riêng. Hướng ánh mắt nhìn y một cái, cuối cùng cũng nói ra mấy câu nhẹ nhàng.

"Được rồi, hôm nay vất vả rồi, cố chịu đựng một chút"

Sau hai ngày bị nhốt lại, Tống Duẫn mở hé miệng khi không có giọt nước nào vào mồm, niệu đạo chặn lại không được tháo, mùi mồ hôi từ cơ thể khiến cậu khó chịu. Tay chân rã rời không thể phản kháng, xung quanh còn tối om như mực nữa.

'Tách' một tiếng, đèn đã được mở sáng trưng khắp phòng. Tiếng gậy lộp cộp đặc trưng bước gần tới xem xét, Tống Duẫn cau mày, cổ họng khô khốc vẫn phải rướn người lên chửi bới.

"Thằng chó đẻ bệnh hoạn...bao giờ mới thả bố mày ra!"

"Sẽ không ai tìm cậu đâu"

Diệp Viễn cho cậu xem tin tức mới nhất, rò rỉ hình ảnh quay lén nam thần tượng đó tới club uống rượu với bạn bè, còn không ngần ngại nói hết sự thật mà không biết đang bị quay lén. Sau sự việc này đã không thể liên lạc cho luật sư Tống, có thể vì quá xấu hổ nên đã trốn đi chỗ khác rồi.

"Không ai đi tìm cậu thì đúng hơn, quan hệ với đồng nghiệp là số không, tính cách cặn bã nên chẳng ai nguyện ý muốn bên cạnh yêu đương. Tống Duẫn, một tháng tới tôi sẽ biến cậu thành tên điếm thèm khát tinh dịch, yên tâm, vẫn thả cậu, không giữ làm gì đâu"

Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+) Where stories live. Discover now