Tập 5

701 52 38
                                    

“Con giết người rồi.”

Lần đầu tiên Diệp Viễn giết người rồi trở về nhà với bộ dạng đầy máu, bố mẹ anh đã lập tức rơi lệ, nhưng không phải là những giọt nước mắt kinh hãi, mà chính là tự trách vì đã để anh phải tự tay tìm lại chúng.

Bà Diệp cũng phát hiện anh đã dừng uống thuốc điều trị trầm cảm một thời gian dài, sợ rằng anh lại tích cóp thuốc ngủ rồi dùng nó để tự tử như quá khứ. Diệp Viễn chỉ lắc đầu, nhăn mày nhìn đống thuốc ấy.

“Con không muốn uống thuốc nữa, xin mẹ, đừng bắt con uống chúng”

Diệp Viễn vẫn luôn có suy nghĩ rằng cái chết sẽ chấm dứt mọi khổ đau, chỉ có dùng cách tiêu cực ấy mới giúp anh thôi ám ảnh vì những tên đồi bại kia. Khoảnh khắc mở mắt dậy từ bệnh viện, nhìn tóc bố mẹ đã bạc phơ chỉ sau một đêm đã khiến anh bàng hoàng. Nếu cái chết với anh là giải thoát, thì nó sẽ thành nỗi day dứt cả đời với đấng sinh thành hết lòng vì anh.

“Con xin lỗi”

 

“Con sẽ không tự tử nữa”

Trừng phạt đám người đó là mục tiêu để anh tồn tại, lần thứ hai ra tay đã gặp được Đông Bách. Y nói cái chết là quá nhẹ nhàng với chúng, những tên còn lại hãy để y giải quyết.

“Em còn muốn trả thù ai nữa?”

Nghe y hỏi vậy, Diệp Viễn đã nhớ tới một người cuối cùng. Chính vì vậy đã xin phép gia đình được ra ở riêng, ông bà Diệp đương nhiên không thể đồng ý, tinh thần anh vốn dĩ không được ổn định, không những thế còn hay lên cơn động kinh mất kiểm soát nữa.

“Bố mẹ đừng lo, con sẽ ở cùng với Đông Bách”

Lấy hết can đảm, anh mãi mới dám nắm lấy tay Đông Bách trước mặt bố mẹ. Đông Bách là người xử lí cái xác lần trước nên ông Diệp có thể tin tưởng được, nhất là khi y sẵn sàng bỏ danh phận xã hội đen đó để mang đến an toàn cho Diệp Viễn nữa.

Biết bản thân chỉ là tấm bia đỡ đạn, Đông Bách dồn Diệp Viễn vào tường muốn cưỡng hôn, một lão đại đầy quyền lực trong tay có thể dễ dàng cưỡng bức anh lúc nào cũng được. Nhưng nhìn anh run rẩy trước hành động vừa rồi lại vô cùng hối hận, Diệp Viễn nhắm mắt, thở gấp xin lỗi.

Nếu tiếp tục si mê Diệp Viễn sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng y vĩnh viễn không thể dứt khỏi bóng hình lạc lõng ấy được.

Một ngày nọ, Diệp Viễn đã liên lạc với bố muốn nhờ một chuyện, ông rất cao hứng khi con trai nhờ đến mình, vội vàng tiếp lời.

“Con nói đi, bất cứ chuyện gì cũng được.”

Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+) Where stories live. Discover now