Tập 3

1.2K 79 22
                                    

Tống Duẫn nhìn y bế thốc anh rời khỏi, trong lòng lại đầy ngổn ngang không lời giải đáp.

Dây xích đủ dài để đến gần những tấm ảnh chụp, có thể thấy Diệp Viễn đã theo dõi cậu từ lúc mới vào làm ở văn phòng luật sư, lúc ấy còn chưa mắc tội với ai, chứng tỏ không phải trả thù vì những vụ kiện trên tòa.


Báo cảnh sát, lên cơn động kinh...


Tống Duẫn day sống mũi, số người cậu gặp trong hai mươi năm qua đủ để lu mờ quá khứ, có những thứ không muốn nhớ lại sẽ tự động loại nó khỏi não bộ. Ngay cả việc lần cuối tới thăm bố mẹ cũng không nhớ là cuối năm ngoái hay đầu năm nay đã đi rồi nữa, Tống Duẫn cố moi móc mà chẳng thu được gì.


Ngày hôm sau, Diệp Viễn lại tươi cười vào trong với hộp thức ăn, như thể chuyện lần trước chưa từng xảy ra vậy.


"Hôm trước sợ lắm đúng không? Tự dưng có người ngã ra rồi co giật trước mặt như vậy, lúc ấy tôi có sùi bọt mép không?"


Tống Duẫn nhìn người đàn ông điển trai này không có chút kí ức nào, Diệp Viễn vẫn luôn thường trực nụ cười, nghiêng đầu dò hỏi.


"Sao thế? Sợ tôi lại lên cơn à?"


"Chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi sao?"


Diệp Viễn hơi rướn mày, anh đánh môi sang một bên như đang ngẫm nghĩ, ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau không rời. Dù cậu biết người đàn ông này đã giam cầm và cưỡng bức mình, thậm chí còn cho người khác cùng làm, nhưng quan trọng vẫn phải tìm ra nguyên nhân đã.


"Nghe giống như một lời tán tỉnh vậy" - Anh bật cười - "Tôi mong cậu tự nhớ lại hơn, nếu tôi nói ra thì còn gì thú vị nữa?"


Diệp Viễn bất ngờ xoa má cậu, rồi vân vê tai mềm, dần chuyển tay đặt lên cổ, áp ngón cái vào yết hầu.


"Nếu cậu định dùng hộp cơm đập tôi thì khuyên chân thành là đừng, với đống thuốc kích dục ấy, tay cậu sẽ không đủ sức đâu"


Tống Duẫn giật mình khi bị phát hiện chuyện định làm, Diệp Viễn hất hộp cơm ấy đi đổ tung tóe khiến cậu khựng lại. Nhìn thấy anh lôi kim tiêm ra liền lao tới chống trả, nhưng lực tay của Diệp Viễn bù trừ cho bên chân bị tật, Tống Duẫn không hề bị đánh cái nào, bởi anh chỉ muốn khống chế cậu lại thôi. Diệp Viễn cứ thế đè chặn cậu xuống, cắn mở nắp kim tiêm rồi đâm vào gáy cổ. Vốn đã nhạy cảm hơn vì dùng thuốc dài ngày, Tống Duẫn rất nhanh mềm nhũn cả người, hơi thở nóng phả ra như không kiềm chế được dục vọng nữa.


"Tống Duẫn à, nhất định đừng kiêu ngạo, đừng coi thường người khác"


Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+) Where stories live. Discover now