chap 6

361 47 11
                                    

Để mà nói về cảm giác của Lệ Sa hiện giờ thì quả thật là hơi khó. Mặt cô cứ thế mà đỏ bưng lên, lại còn đi cùng với cái nóng ran đang lan tỏa khắp người. Thái Anh từ phòng tắm bước ra trông thấy cô như vậy liền hỏi:

"Mình sao vậy? Mặt đỏ thế kia là bệnh sao?"

"Không có gì, ngủ đi, đừng nhiều lời!"

Cô dặn mình phải biết cách kiềm chế, cô cũng tự trách mình vì cái sự ấy.

Thái Anh chẳng hiểu trời trăng gì, tự dưng cô lại nổi đóa với mình thế kia. Nhưng nàng chỉ có thể nghe theo lời cô mà bước lên giường ngủ, dẫu sao trời cũng đã khuya rồi, cả ngày hôm nay cũng đã đủ mệt khi phải lượn từ nơi này sang nơi khác.

Đã cạnh nhau rồi muốn chạy thì chạy đằng trời mới thoát. Hương thơm hoa nhài từ trên người nàng cứ thoang thoảng đưa sang người bên cạnh, cứ thế mà quyến rũ lấy cô. Dù đã tự hứa với mình: sẽ chẳng bao giờ đả động gì vào nàng ta, ấy thế mà

"Nè! Mình đang làm cái gì vậy hả?"

Thái Anh đang ngủ mà cảm nhận như có thứ gì đang đè trên người nàng, nàng hoảng hồn mở to đôi mắt ra nhìn. Lệ Sa đang ghì chặt lấy tay nàng sang hai bên, chính xác là hiện giờ cô đang ép chặt nàng dưới thân mình.

Nhìn kĩ cái dung nhan này quả thật là tuyệt sắc, đã thế lại còn ăn mặc phong phanh thế kia khiến cho Lệ Sa đã phạm tội bằng chính đôi mắt mình, cô tự cho rằng trông nàng ta thật lẳng lơ khiến cô khó lòng kiểm soát cơn dục vọng của mình.

Theo cái đà ấy, Lệ Sa dời hai tay nàng lên phía trên đỉnh đầu, tay cô đủ to để giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, cô bắt đầu siết nó thật chặt để nàng không có cơ hội chống cự. Tay còn lại cô thuần thục cởi từng cúc áo của nàng ra.

Thái Anh không đủ sức để bật dậy, muốn la cũng chẳng được vì môi nàng đang bị cô khóa chặt bởi một nụ hôn. Nhưng sao lại phải la? Họ là một đôi cưới nhau hợp pháp, dẫu có hét thất thanh cũng chẳng ai cứu nàng được.

Cô chiếm lấy môi nàng và muốn tiến sâu hơn nữa, nhưng có vẻ Thái Anh chẳng muốn điều ấy. Cô bực tức cắn môi dưới của nàng một cái thật kiêu, cô tranh thủ cơ hội ấy liền đẩy lưỡi mình vào. Môi lưỡi ấy thế mà gặp nhau, quấn lấy nhau thật chặt.

Nụ hôn càng sâu càng khiến cơn dục vọng trong người cô một dâng cao. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Thái Anh dần cạn kiệt hơi thở, phải đánh vào lưng cô mấy cái để ra hiệu thì cô mới dừng lại. Lệ Sa nâng cằm nàng lên, gằn giọng nói:

"Cả đời cô chỉ được nằm dưới thân tôi mà hầu hạ! Rõ chưa?"

Cô trở về vị trí ban đầu, dù đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ nhưng thật ra là đang đắm chìm trong những suy tư của riêng mình. Quan trọng hơn, câu nói khi nãy của cô nghe có phần thật quá đáng. Chính cô khi nghe lại còn thấy đau lòng huống chi là nàng.

Về phần Thái Anh, nàng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là bất ngờ quá độ với những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Nàng toát mồ hôi trán, hành động ban nãy của cô khiến tim Thái Anh đập loạn xạ, tâm trí nàng quay cuồng như chong chóng.

Hẹn Ước Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ