Chương 7

7 1 0
                                    

Crane nhìn cánh cửa lợp ván nặng nề đóng sau lưng Day. Hắn đã thấy người đàn ông kia chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào, thấy vẻ chán ghét trên mặt y và tự hỏi không biết y đang bị thứ gì kích thích.

Crane là một kẻ ngoan cố, nhưng hắn không dũng cảm. Hắn đã từng phải đi qua những trải nghiệm kinh hoàng đến mức buồn nôn, điều đã để lại cho hắn chỉ những sợ hãi và đớn đau, chỉ vì một lý do: lúc đấy hắn chẳng còn đường lui. Nhưng bây giờ thì hắn không muốn chùn bước. Chỉ có điều, Day không khiến hắn phải ngồi trong thư viện, và hắn thì rất vui với chuyện ấy.

Đúng là một tên đàn ông bé nhỏ kỳ quái. Quá gầy, quá xanh xao, nhưng khi đôi mắt hổ phách ấy ngời sáng, cậu ta thực sự để lại cho người ta những ấn tượng khó phai. Stephen Day trông sẽ khá hơn nếu cậu ta có sự nhiệt huyết, Crane nghĩ.

Tuy nhiên, cậu ta không phải một người hắn có thể theo đuổi, bất chấp cảm giác đầy cám dỗ trong thoáng chốc ban nãy ở thư viện. Y dường như đang vô cùng căng thẳng, lo âu và bồn chồn, trong khi Crane cần y phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cơn hoảng loạn thoáng hiện hữu trong đôi mắt y vừa rồi chứng tỏ y vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, và cũng đã lâu rồi kể từ ngày hắn còn coi sự ngây ngô non nớt ấy như một điều phiền toái. Song...

Hắn gạt suy nghĩ đó sang một bên để cân nhắc sau rồi đi tìm Merrick. Ông đang ở phòng ngủ chính để tháo dỡ hành lý.

"Chuyện gì thế?" Crane hỏi bằng tiếng Thượng Hải. Graham là một kẻ nghe lén kinh niên, nên bọn họ luôn tránh dùng tiếng Anh kể cả khi nói những chuyện vặt vãnh nhất, chủ yếu là để chọc tức ông ta.

"Chẳng có chuyện gì cả, chúng ta đang ở ngoại ô mà. Tên pháp sư đâu?"

"Ở thư viện." Crane đáp, ngồi xuống mép của chiếc giường bốn cọc cổ kính, âm ẩm. "Làm mấy trò phép thuật. Đoán xem tôi vừa biết thêm điều gì về tổ phụ đáng kính của mình này."

Hắn kể cho Merrick một câu chuyện nhiệm màu về những bí mật hé mở của Bá tước Crane đệ nhất. Merrick dừng gấp quần áo và tựa mình vào cửa tủ ngăn kéo để nghe hắn nói. "Đây mới đúng là ngài chứ." Merrick cuối cùng cũng lên tiếng. "Vậy thì tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?"

"Chả biết. Có khi còn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất chúng làm vị kia vui vẻ một lát. Vậy ông sắp xếp cho cậu ta ở phòng nào?"

"Phòng Mẫu Đơn." Merrick quay lại lặng lẽ là áo sơ mi trong sự im lặng, phớt lờ Crane, người đang khoanh tay và khẽ nhướng mày.

"Phòng Mẫu Đơn." Crane nói vì Merrick không lên tiếng. "Lão già đó đã chiến thắng, phải không?"

"Tôi để ông ta thắng. Có vẻ cũng là một ý tưởng không tồi."

"Vì?"

"Vì như vậy thì vị kia sẽ nghỉ ngay ở cạnh phòng ngài, với một cánh cửa thông sang, chứ không phải ở tít cuối hành lang, ngoài tầm nghe thấy."

Crane trừng mắt nhìn ông, "Và nếu lão già khốn nạn kia đi khắp nơi nói với mọi người rằng cậu ta tới đây để làm ấm giường cho ta thì sao?"

"Đó là vấn đề của cậu ta." Merrick đóng sầm ngăn kéo lại. "Cậu ta ở đây là để bảo vệ ngài. Nếu cậu ta không thích điều ấy thì..."

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Where stories live. Discover now