Chương 11*

0 1 0
                                    

Bọn họ rời căn nhà tranh u uất, đi ra ngoài dưới làn nắng rực rỡ, trong lành. Họ bước được đúng hai bước về phía xe ngựa trước khi một tiếng quát xé ngang không gian.

"Stephen!"

"Chúa ơi," Stephen cảm thán.

Bốn người họ quay lại và thấy một người đàn bà mập mạp, thấp bé bước huỳnh huỵch tới. Mũ bà hơi lệch sang một bên và mặt bà đỏ lựng vì tức giận.

"Stephen Day! Cái quái gì đây?"

"Dì, con đang làm việc." Stephen điềm tĩnh nói, nhưng không có tác dụng gì mấy.

"Làm việc cho bọn Vaudrey?"

"Không, làm việc. Đúng nghề của con."

"Chả có cái gì ở đây cần công lý của mày." Bà Talbot nghiến răng. "Mày điên à? Cha của mày—"

"Cha con không liên quan gì tới việc này cả." Stephen ngắt lời. "Và dì cũng vậy."

Bà hít một hơi thật sâu, ngực phồng lên. "Khi mà tao nghe được chuyện đứa cháu của tao khom lưng uốn gối trước một thằng Vaudrey—"

"Ôi trời, Chúa ơi," Crane nói.

"Mày," Bà Talbot bắt đầu nói với vẻ cay nghiệt.

Bà ơ—" Cô Bell cắt ngang và mọi người bắt đầu lời qua tiếng lại.

"Tao sẽ không—"

"Bà phải nghe cháu—"

"Cái công việc ngu ngốc—"

"Mọi người im lặng đi." Stephen nói. Giọng y điềm tĩnh như thường, nhưng đủ để làm yên lặng những người còn lại. "Dì, nếu dì muốn nói chuyện với con, con sẽ nói riêng với dì. Ngài Crane, đợi tôi một chút."

Y trở về căn nhà tranh mà không chờ một câu trả lời hay lời cho phép. Annie Talbot lườm Crane cháy mặt trước khi đi theo đứa cháu. Cánh cửa đóng sầm lại.

Crane bật ra một câu bằng tiếng Thượng Hải khiến tay người hầu của hắn nhướng mày, rồi lững thững đi về phía nghĩa địa. Merrick không đi theo hắn. Cô Bell chần chừ, định bỏ đi, nhưng ông vào tay cô.

"Cô có thời gian không, thưa cô?"

"Có việc gì?"

"Cô biết tôi là ai không?"

Cô Bell cau mày. "Ông? Ông là người hầu của Lãnh chúa Crane, phải chứ?"

"Tôi là Frank Merrick." Khuôn mặt của cô Bell vẫn đờ ra, nên ông nói thêm, "Hai mươi năm trước tôi sống ở đâu, theo đuổi Amy Pessell. Nếu cô sống quanh quẩn đây, cô sẽ nhớ. Amy từng sống ở một nông trại cách đây mấy dặm hoặc là dưới đường này."

Khuôn mặt cô thay đổi, từ từ, ký ức từ hai thập kỷ trước dần hiện hình.

"Ông là người yêu Amy Pessell?"

"Đúng rồi."

"Cái người mà đấm rụng hàm Hector Vaudrey," Cô Bell nói, "Đấy là ông á?"

"Một cái răng thôi." Merrick nói, "Đó là những gì tôi làm được trước khi gã tẩn tôi một trận. Rồi sau đó tôi bị phạt roi. Rồi sau đó Amy đứng trước toà của Cố Lãnh chúa và nói rằng tôi dối giá và Hector chưa từng động vào người cô ấy—"

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora