Chương 3: Tôi khóc

112 22 4
                                    

Bóng tối ở bên cạnh, anh đẩy cửa vào.

Ánh hoàng hôn buông xuống từ khung cửa sổ sát đất, chiếu lên mặt anh đẹp đến mức có cảm giác như không thật.

Nhưng tôi không tự chủ được mà lùi lại vài bước, mắt tôi dán chặt vào anh, bàn tay cầm điện thoại cứng đến mức đầu ngón tay tôi trở nên trắng bệch.

"A Trăn, ở nhà có nhớ anh không?" Anh khéo léo cởi áo vest, cởi giày da thay bằng dép mềm ở nhà, cả người tăng thêm vài phần biếng nhác trong cuộc sống," Vẫn là trong nhà thoải mái hơn."

Tôi nhìn thấy anh giơ tay hơi gãi loạn tóc mình, thả lỏng cởi cổ tay áo sơ mi và cổ áo.

Ánh nắng ấm áp phác họa thân hình cao lớn của anh, chiếc áo sơ mi trắng nhét trong quần, miêu tả ra đường cong mảnh khảnh và cơ bắp chặt chẽ, anh bước đi bằng đôi chân dài về phía tôi, phong thần tuấn lãng, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt anh có niềm vui và sự khoan khoái.

Giống như hầu hết những người đàn ông đi làm được trở về nhà.

Mà tôi không thể quên được bóng tối không thể nhìn thấu bên ngoài mắt mèo kia. Tôi rất muốn thuyết phục bản thân đó chỉ là một hiểu lầm, có lẽ thật sự là mắt mèo hỏng, và Minh Thừa vừa vặn tan tầm vào giờ này mà thôi.

Nhưng khi anh ôm tôi, cúi đầu dụi mặt vào cổ tôi, tôi không ôm lại mà hỏi anh: "Khóa vân tay bị hỏng à?"

Động tác thân mật của anh không hề dừng lại, dịu dàng hôn lên sườn mặt tôi một cái, hơi nhíu mày, giọng điệu cũng tràn ngập sự nghi hoặc nói: " Chắc là hỏng rồi."

Tôi không nói gì cả.

Anh dường như phát hiện sự khác thường của tôi, sau khi tiện tay đặt túi xách lên sô pha, anh kéo tôi ra ngoài đóng cửa nhà lại, bảo tôi cũng thử mở một lần, "Anh cũng thấy lạ, tự dưng không mở được, em thử xem, không biết có phải là vấn đề do anh hay không."

Thái độ của anh thật sự thản nhiên, tôi do dự một chút cũng ấn tay lên.

"Cảnh báo, khóa vân tay đã bị vô hiệu hóa."

Anh có hơi đau đầu lắc đầu, "Xem ra tính an toàn của mấy thứ này còn phải suy nghĩ, tạm thời dùng chìa khóa đi."

Không thể kiểm tra chính xác nguyên nhân là do ai.

Tim tôi lại trầm xuống.

Anh mở cửa chính lần nữa, cũng thuận tay bật đèn trong phòng lên, đèn chùm thủy tinh trong phòng khách là Minh Thừa lựa chọn lúc kết hôn, là loại ánh sáng ấm. Lúc này đứng trong phòng, trên vai khoác một tầng sáng chói, cánh tay thon dài vươn về phía tôi, bàn tay mở ra vươn về phía trước, đó là một cử chỉ mời gọi tao nhã, nhưng tôi lại thấy trong lòng mình có một cảm giác phản kháng.

Dường như ai cũng có giác quan thứ sáu.

Tôi và Minh Thừa quen biết từ rất nhỏ, cùng nhau lớn lên, lại yêu nhau, tôi chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực với anh, chúng tôi cũng từng cãi nhau, nhưng nhìn thấy biểu tình hờn dỗi của anh tôi chỉ cảm thấy thú vị, loại tình cảm như phản kháng này tôi chưa bao giờ gặp với anh.

[Edit Đam] Người chồng giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ