Chương 6: Minh Thừa

82 16 4
                                    

Khó có được hình dung không chỉnh tề của anh làm cho tôi có chút đau lòng, tôi lôi kéo anh để cho anh ngồi ở trên sô pha, tự mình bưng bữa tối nóng hổi cho anh ra cho anh, cũng thuận tay rót một ly nước chanh ấm áp.

Minh Thừa rất thích nước trái cây.

Tôi đặt bữa tối lên bàn trà của anh, nhưng anh cũng không sốt ruột ăn mà vẫn duy trì tư thế ngồi trên sô pha, hai tay nhẹ nhàng nắm ở bên hông tôi, ngửa đầu tựa như rất hưởng thụ ý cười dịu dàng nhìn tôi, tôi cúi người lau chùi áo khoác âu phục bị bẩn cho anh.

"Tối nay anh gặp phải rắc rối gì?" Sự chú ý của tôi vẫn còn trên câu nói đó.

Người nhà về nhà muộn nên tôi đã kiềm chế không hỏi han nhưng lo lắng là điều khó tránh khỏi, anh cũng có trách nhiệm giải thích cho tôi.

Anh cười gượng rồi nhụn vai, rút lại một tay rồi đặt lên mu bàn tay tôi, " Chiếc xe phía trước tông vào người gây tai nạn bỏ chạy, anh phối hợp với cảnh sát điều tra mất một ít thời gian, nếu không tối nay hơn năm giờ anh đã có thể về với em."

Gây tai nạn bỏ chạy?!

Tôi nhíu mày, những người đụng người chạy trốn giữa ban ngày ban mặt này thật sự khiến người ta phẫn hận. Tuy chuyện tai nạn xe cộ không xảy ra với Minh Thừa, nhưng xảy ra ở bên anh ấy cũng đủ khiến tôi sợ hãi. Tôi tiêu hóa thông tin, nhưng sau đó tôi cảm thấy có gì đó không ổn, "Vậy lúc hơn bảy giờ thư ký Lý nói anh mở cuộc họp hội đồng quản trị là sao?"

Dựa theo cách nói này của Minh Thừa, thời gian tan tầm của anh hẳn là giống như thường ngày, hơn bảy giờ hẳn là đang phối hợp với cảnh sát điều tra tai nạn giao thông.

Động tác xoa bóp ngón tay tôi của Minh Thừa dừng lại, tôi hơi nghi hoặc, nhưng thấy biểu tình bất đắc dĩ trên mặt anh không thay đổi: "Anh sợ em lo lắng cho anh.”

Vì lý do đó?

"Anh ngốc à?" Tôi tức giận rút tay lại, "Sợ em lo lắng nên không nói cho em biết, nhưng sớm muộn gì em cũng phải biết, nếu anh có chuyện gì em lại hoàn toàn không biết, đợi đến khi em biết sẽ đau khổ đến mức nào?"

Những lo lắng và cảm xúc giấu kín trong đêm cùng nhau bộc phát khiến tôi vô cùng tức giận, tôi tức giận đẩy tay anh đang ôm eo mình ra, rời khỏi đầu gối anh, im lặng đi về phòng.

Anh thấy tôi thật sự tức giận, vội vàng đứng dậy giữ chặt cánh tay của tôi.

Lúc này tôi còn mềm lòng quay đầu nhìn anh một cái, sau đó kinh ngạc phát hiện thế mà anh đang cười.

Tôi chưa kịp tức giận thì anh đã ôm tôi thật chặt từ phía sau không buông.

Tôi đang nổi giận cố vùng ra sau đó hẩy nhẹ vai anh ngã ra sau, để cho anh đêm nay nằm ở trên sô pha.

Nhưng tôi bất ngờ phát hiện ra sức mạnh của anh không thể lay chuyển.

Tuy rằng sức khỏe tôi không tốt lắm, cũng không có thói quen tập thể hình giống như Minh Thừa, nhưng dù sao cũng là một thanh niên, trước kia lúc chúng tôi đùa giỡn nếu như tôi gắng dùng hết sức giãy dụa, điều kiện tiên quyết là anh không làm tổn thương tôi, nhưng việc hoàn toàn chế ngự tôi cũng không dễ dàng như vậy.

[Edit Đam] Người chồng giả mạoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon