Chương 7: Mắt mèo

68 16 1
                                    

Không lâu sau, Bì Cao cầm bằng tốt nghiệp chính quy xách vali chạy về phía chúng tôi.

Cậu có một đôi mắt nặng trĩu, tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng làn da rất trắng, tóc là màu nâu nhạt xoăn tự nhiên, tính cách còn hơi trẻ con.

Tôi hạ cửa sổ xe xuống mỉm cười chào cậu ta.

Cậu ta cũng mím môi cười với tôi rồi lập tức cúi đầu, mặt lại đỏ bừng.

Tôi không ngờ ở trên mạng xã hội cậu ta rất hướng ngoại, nhưng bản tính lại ngại ngùng nên khá kinh ngạc.

Sau khi lên xe, cậu tha thiết đưa các loại giấy chứng nhận khoa chính quy của mình cho tôi xem, mấy thứ này rực rỡ muôn màu, nhưng tôi lướt qua thì thấy rất nhiều giải thưởng có giá trị trong giới hội họa, loại trình độ này ở khoa mỹ thuật chân chính cũng rất tốt, xem ra mấy năm nay cậu ta quả thật đã cố gắng không ít.

Tôi sắp xếp những thứ này ngay ngắn rồi trả lại cho cậu, cậu sửng sốt một chút, hình như hiểu sai ý tôi, ánh mắt tối sầm một lúc, từ trong túi lấy ra một số thứ đưa cho tôi:"Thầy, còn có những thứ này,  tính cách con người em tích cực hướng về phía trước, chăm chỉ cố gắng..."

Tôi nhận lấy nhìn, phát hiện hóa ra là bằng tốt nghiệp đại học, thậm chí còn có tiếng Anh cấp bốn sáu, tiếng phổ thông, bằng lái, tôi buồn cười ngắt lời cậu, "Bạn học Bì, nỗ lực của em tôi thấy rồi.”

Có lẽ là bởi vì tôi rất thích người ta khi đỏ mặt, vì để cho cậu ta không căng thẳng, tôi tận lực nhẹ nhàng hỏi cậu: "Lát nữa cùng tôi đến trường học đăng ký với bộ phận hậu cần đi, em có quen với viện nghiên cứu không?"

“Quen! " Cậu ta vội vàng trả lời, khóe miệng nhếch lên lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, ánh mắt sau kính mắt sáng ngời," “Em nhắm vào Học viện Mỹ thuật đã lâu, em nghiên cứu kỹ rồi.”

À, tôi thấy cậu ta có vẻ không ngại ngùng lắm…

Sau khi đăng ký xong đã là giữa trưa, ba người chúng tôi ăn cơm trưa ở căn tin dành cho giáo viên, bác sĩ Triệu đã tiễn thì tiễn luôn, thuận tiện đưa Bì Cao đến khu Đông giáo.

Bì Cao tiết kiệm lộ phí một ngày, rất là cảm động đối với bác sĩ Triệu, lúc xuống xe còn cúi người với hắn, "Chú Triệu, chú thật sự là một người tốt.”

“Chú Triệu "mặt tối sầm lại.

Tôi không nể tình cười ra tiếng.

Lúc gần tôi giữ chặt Bì Cao, nói với cậu ấy nửa năm nay tôi bận triển lãm tranh rất ít khi đến trường, có một số chương trình học cậu ấy có thể tự mang dụng cụ đến nhà tôi tìm tôi, "Địa chỉ tôi sẽ gửi cho em sau."

Cậu ta hỏi tôi: "Bình thường có được không thầy?”

Tôi nghĩ và đồng ý.

Tôi nghĩ tới cậu ta có thể sẽ tới tìm tôi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy.

Buổi trưa tôi ở trên sô pha chợp mắt một hồi, tỉnh lại không lâu tôi bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa, tôi đứng dậy mở camera ở cửa sân ra nhìn, phát hiện lại là Bì Cao.

[Edit Đam] Người chồng giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ