Chương 14: Chạy trốn

73 15 2
                                    

14. Chạy trốn

“Có ai không?”

“Có ai không? Anh Ngụy ? Anh Ôn?”

“Hả? Cửa không khóa? A! Đau quá...... Tối quá.”

Bảo vệ trẻ tuổi cẩn thận chạm vào một cái, lúc anh ta tránh né dưới chân vội vàng lại không cẩn thận giẫm phải mảnh thủy tinh gì đó, thiếu chút nữa ngã ra ngoài.

Cấu tạo bên trong những ngôi nhà này phần lớn đều giống nhau, bảo vệ đã trải qua huấn luyện đầy đủ trước thời hạn, cho nên tương đối thuần thục tìm được công tắc đèn trong nhà.

Tách một tiếng, trong nhà không hề có thay đổi gì.

Đèn hỏng rồi à?

Trời cao trăng tối, biệt thự tối tăm không có điểm cuối, chủ nhà ghé vào gác xép cầu cứu, cửa sân khóa từng lớp, trái ngược với cửa hoàn toàn không khóa, kính vỡ trên mặt đất, bóng đèn hỏng…

Tất cả những điều này có vẻ bất thường, bảo vệ trẻ tuổi ngửi được hơi thở nguy hiểm, mặt anh trở nên nghiêm túc, cảnh giác nhìn quanh xung quanh, muốn gọi đội trưởng để cầu cứu rồi cử thêm người đến, nhưng nhận ra điện thoại di động của mình bị mất tín hiệu.

Anh chọn máy bộ đàm thì phát hiện thứ này cũng mất tín hiệu.

“Đáng chết!”

Trong phòng tối không biết tiềm tàng nguy hiểm như thế nào, bảo vệ trẻ tuổi mắng một câu, trầm mặt mở ra đèn pin công suất lớn.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ xuyên qua bóng tối như một thanh kiếm sắc bén.

Căn phòng ở tầng một yên tĩnh, không hiểu vì lý do gì mà một chiếc bát thủy tinh bị vỡ ở cửa, nước chảy khắp nơi. Trên ghế sofa có một chiếc chăn bông, tất cả các ngăn kéo trong phòng đều bị kéo ra vứt xuống đất, đồ đạc đều ngổn ngang, nằm rải rác như một mớ hỗn độn.

"Bà mẹ nó, đột nhập cướp bóc à?"

Bảo vệ trẻ tuổi cầm dùi cui bước vào phòng kiểm tra tầng một, sau đó hướng mắt về phía tầng hai rồi hét lớn.

"Tôi nói cho anh biết -- tôi có dùi cui điện, 100.000 volt có thể giật chết anh, thức thời  thì thả người ra, nếu không tôi sẽ gọi một đống người tới cho anh biết tay.”

Trên lầu im ắng.

Bảo vệ chiếu đèn pin lên lầu hai, mà vừa lúc đó, đèn pin bỗng nhiên tắt.

Bảo vệ trẻ tuổi nghi hoặc nhìn đèn pin của mình, đã hoàn toàn hết chỗ nói, "Xã hội quá tối tăm, công ty lớn như vậy mà đưa đồ còn rác hơn cả rác vậy hả?"

Anh tùy ý ném đèn pin xuống đất, cầm dùi cui điện đi lên lầu hai.

Vừa lúc đó, lầu hai mơ hồ có âm thanh gì đó truyền tới.

Sau khi bước nhanh đi lên, lại phát hiện lầu hai còn tối hơn lầu một, rơi vào đường cùng anh lựa chọn sử dụng điện thoại di động chiếu sáng.

Ánh đèn yếu ớt của điện thoại di động quét qua hành lang tối đen tầng hai.

Một vài bức tranh sơn dầu tinh xảo treo ở trên hành lang, đây rõ ràng là một phòng tranh, ngoại trừ những bức tranh sơn dầu phương Tây này còn có tranh thủy mặc phương Đông. Nếu như là ban ngày được chủ nhân mời vào, đây tuyệt đối là một bữa tiệc nghệ thuật, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh đen tối, những con người trong tranh này như tăng thêm vài phần hơi thở âm trầm.

[Edit Đam] Người chồng giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ