Chương 6

144 7 2
                                    

Lee Woo-yeon đứng dậy. Khi rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang thì gặp Aaron.

[Tôi đoán bây giờ anh đang rời đi.]

Ý của cậu là hắn vẫn chưa đi à. Lee Woo-yeon trả lời vâng với một nụ cười.

[Anh tôi thì sao?]

[Đã ngủ rồi.]

Aaron leo lên cầu thang định đi kiểm tra. Lee Woo-yeon chặn đường cậu ta lại.

[Em ấy vừa mới ngủ, nên hãy để cứ để em ấy ngủ đi.]

Lee Woo-yeon nhìn xuống Aaron và nói. Aaron ngước nhìn Lee Woo-yeon với vẻ mặt không hài lòng và thở dài. Rồi cậu ta lẩm bẩm một cách lúng túng.

[...Hôm nay tôi rất biết ơn.]

Ah, mẹ kiếp thực sự là một thằng khốn mà.

Những gì không thích là không thích, và những gì nên biết ơn thì nên biết ơn. Đó chính xác là nối suy nghĩ của anh em Choi In-seop. Lee Woo-yeon nuốt lời nguyền trong đầu rồi trả lời:"Gì chứ?" 

[Dù sao thì tôi cũng không thực sự làm điều gì để nhận lời cảm ơn cả.]

[Không phải. Bởi vì anh đã chăm sóc anh trai thay cho gia đình tôi.]

Aaron nói bằng giọng thẳng thừng và "Cảm ơn."

Thay cho gia đình.

Đôi mắt cười của Lee Woo-yeon dài hơn.

[Chúng tôi dự định sẽ tụ tập cùng nhau dùng bữa tối nay, để tổ chức lễ tưởng niệm nhỏ.]

[Vâng]

Mẹ kiếp. Vậy thì sao.

[Mẹ tôi nói rằng bà muốn mời anh ở lại hôm nay để cảm ơn. Là vậy...]

[Tôi hiểu rồi.]

Mặc dù hắn quan tâm và chân trọng Choi In-seop hơn bất cứ điều gì nhưng hắn không có lý do cụ thể nào để cùng trút bầu tâm sự với gia đình em ấy. Hắn có thể bắt chước nó một cách thuyết phục, nhưng hắn không muốn.

Đặc biệt là ngày hôm nay.

[Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn trước rồi.]

[Vâng. Vậy thì tôi sẽ nói với mẹ tôi điều đó.]

Aaron đáp lại với vẻ mặt kiểu:" May thế".

Thằng chó chết. Một ngày nào đó, tôi phải cho cậu thấy tôi lột đồ Choi In-seop và ăn thịt em ấy trước mặt thằng nhóc như cậu.

[Và tôi nghĩ tốt nhất là anh ấy nên nghỉ ngơi vào lúc này ở đây.]

[Gì?]

[Có vẻ như sự việc lần này khiến anh ấy sốc lắm. Có thể anh không biết nhưng mối quan hệ của anh ấy và bà tôi đặc biệt lắm. Nên tôi nghĩ tốt hơn hết nếu anh ấy ở lại với gia đình trong thời gian này.]

Lee Woo-yeon 'hừ," một tiếng và bước xuống cầu thang.

"Choi In-seop, em ấy có cuộc sống do chính mình lựa chọn nên em ấy sẽ biết cách giải quyết vấn đề."

Hắn cố tình trả lời bằng tiếng Hàn.

[Chúng tôi là gia đình, nên lo lắng cho nhau là điều đương nhiên.]

CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC [ NOVEL - 연애사 ]Where stories live. Discover now