Chương 21

85 4 0
                                    

Hôm nay cũng vậy, Lee Woo-yeon vẫn vô liêm sỉ nhắc đến vết sẹo đó.

<Ồ.Đến bây giờ, vết cắn vẫn rất rõ này. Em định làm gì đây?>

Inseop nhanh chóng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mang theo lời quở trách.

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

<Trọn đời?>

Giọng nói của câu đó đầy sự đùa giỡn. Bên trong cổ họng Inseop trở nên nóng bừng khi nghe từ "suốt đời".

Đến lúc đó Inseop mới nhận ra. Sự thật là em không hề sống với cái chết luôn trong tâm trí. Không, em không thể làm điều đó khi ở cùng Lee Woo-yeon. Em chỉ muốn sống như một người bình thường.

Em không hề nghi ngờ rằng mình đã ở bên cạnh hắn được một thời gian dài.

<Choi Inseop?>

"... Dạ. suốt đời."

Mất một khoảng mấy giây sau... .

"Anh Wooyeon."

Inseop lặng lẽ gọi tên Lee Wooyeon.

<Ừ.>

"Em thích anh rất nhiều."

<Thật sao? Anh có nên tin tưởng câu nói này không đây.>

Em Yêu anh, yêu nhất trên thế giới. Thực sự rất nhiều, rất rất nhiều. ... Không được gặp anh còn buồn và đáng sợ hơn cả cái chết.

"... Xin hãy tin em."

<Bởi vì anh đã thấy em làm điều đó.>

Inseop khẽ mỉm cười. Lee Woo-yeon thở dài và gọi, "In-seop."

"Dạ."

<Anh nhớ em.>

Hơi thở của em trở nên nóng bừng vì sự chân thành bất ngờ ập đến. Inseop nhanh chóng trả lời: "Em cũng muốn gặp anh."

<Anh có nên về ngay bây giờ không?>

"... "Tiếp tục nói chuyện điện thoại đi ạ."

Đáp lại câu trả lời ngu ngốc của In-seop, Lee Woo-yeon nói, "Đúng vậy nhỉ," như thể đầu hàng. Thời tiết, các tòa nhà, ẩm thực và cảnh đêm của Hồng Kông. Họ nói chuyện điện thoại một lúc, nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, rồi điện thoại em hết pin và cuộc gọi kết thúc. Khi In-seop sạc và bật lại điện thoại, có một tin nhắn từ Lee Woo-yeon kèm theo bức ảnh cảnh đêm của Hồng Kông.

"Chúc ngủ ngon. Hãy mơ những giấc mơ có anh."

Inseop đáp lại, chúc anh ngủ ngon, anh Wooyeon, rồi nằm xuống. Em nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được.

Nếu khi chuyển đến sống cùng nhau ở Mỹ, em sẽ không thể không chia sẻ điều mà em chưa từng nói trước đây.

Ví dụ như bị cảm lạnh khi chuyển mùa.

Khi Lee Woo-yeon lần đầu thấy em bị sốt và ngã bệnh, hắn đã rất cuống. In-seop giải thích rằng đó chỉ là cảm lạnh, nhưng Lee Woo-yeon chỉ chấp nhận sự thật đó là cảm lạnh sau khi đến bệnh viện và làm nhiều xét nghiệm khác nhau. Lần thứ hai ngã bệnh, Lee Woo-yeon không còn quá như trước nhưng.... vẫn lo lắng.

CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC [ NOVEL - 연애사 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ