Văn Án

338 33 5
                                    

Gian phòng chìm trong một mảnh tối sầm âm u, không khí ẩm ướt dinh dính đến mức không thể thở nổi. Tiếng nước chảy tí tách hòa cùng tiếng chuông điện thoại điên cuồng kêu vang. Điện thoại tự động kết nối truyền đến thanh âm rè rè chói tai, xen lẫn trong đó là một câu chào vừa mơ hồ vừa đứt quãng "Chào buổi tối".
Điền Gia Thụy suy sụp ném rơi điện thoại, ngẩng đầu lại trông thấy trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu thân ảnh của một nam nhân. Nam nhân nhìn không rõ mặt còn đang hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Điền Gia Thụy sắp bị bức đến phát điên. Cậu đập nát cửa kính pha lê, lau đi vết máu do bị mảnh vỡ cọ qua còn đang dính ở trên gương mặt, dán kín họa báo lên trên tấm gương. Thế nhưng bên tai lại xuất hiện hơi thở lạnh buốt của một người khác. Hoặc có thể nói rằng, Điền Gia Thụy cũng không biết thứ kia có được tính là người hay chăng.

Gắn bó giống như bóng với hình, lạnh lẽo như sâu đục trong xương.

"Điền... Gia... Thụy"

Giống như một con dã thú, lại giống như là một cỗ máy móc không có sinh mệnh đang học cách nói chuyện. Nó gằn lên từng câu từng chữ, hết lần này đến lần khác chỉ gọi tên Điền Gia. Lời nguyền rủa từ nơi sâu nhất của địa ngục lại trắng trợn lấy yêu làm danh nghĩa. Hắn không có tên gọi, vậy nên học nhân loại tự lấy cho mình một cái tên. Hắn cười thật lớn, ăn mòn giấc mộng hằng đêm của Điền Gia Thụy, chiếm cứ từng tế bào thần kinh ở trong đại não của thiếu niên, muốn thiếu niên mỗi khi nhìn thứ gì cũng nhớ tới cái tên Thừa Lỗi. Tại sao thứ này lại không được tính là tình yêu? Đây chính là tình yêu mà Thừa Lỗi thờ phụng.
Điền Gia Thụy hoảng loạn, điên cuồng muốn vứt bỏ hắn. Thế nhưng đến một ngày nọ, khi ác mộng dừng lại. Tiếng chuông điện thoại đúng giờ hàng ngày không còn vang nữa, sinh hoạt cũng dần trở về sự yên bình vốn có. Lúc bật đèn cũng không còn phát hiện có thêm một cái bóng nào nữa, trong tấm gương pha lê sạch sẽ cũng chẳng còn phản chiếu bóng hình của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi thật sự không tồn tại sao?

Không.

Hắn vẫn đứng ở trong góc tối, mỉm cười nhìn ánh mắt thất kinh cùng vẻ mặt đáng yêu của người yêu nhỏ khi nghe thấy tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất lạnh.

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmWhere stories live. Discover now