Bốn

89 8 0
                                    

6:20 p.m.

Buổi tối mùa hè thường đến muộn. Hiện tại đã hơn 6 giờ mà bên ngoài vẫn còn ánh mặt trời đổ nghiêng nghiêng trên ống thoát nước, lọt qua khung cửa sổ. Trong phòng vẫn không bật đèn như cũ, Điền Gia Thụy lúc bấy giờ đang mở TV, thế nhưng lại chẳng xem được cái gì, chỉ nôn nóng bất an chờ màn đêm buông xuống.

Đột nhiên, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Điền Gia Thụy ngơ ngác ngồi im. Cậu vốn tưởng rằng tiếng đập cửa ấy là ảo giác, thế nhưng thanh âm kia vẫn kiên trì vang lên không ngừng suốt vài phút. Lúc này cậu mới ý thức được dường như thật sự có người đang gõ cửa, vì thế nên vội vàng chạy ra mở.
Ngoài cửa là một nam nhân mang mắt kính đang đứng sừng sững. Điền Gia Thụy nhìn chằm chằm gương mặt dường như mình đã từng quen biết, vài giây sau mới phản ứng trở lại.
- Bác sĩ Cao?
Cao Lĩnh ôn hòa gật gật đầu, hướng về phía Điền Gia Thụy mà mỉm cười.
- Lại gặp nhau rồi, Điền tiên sinh. Có tiện tâm sự một chút không?
Điền Gia Thụy im lặng vài giây, sau đó chậm chạp nghiêng người để bác sĩ Cao tiến vào.
Trong phòng quá tối, Cao Lĩnh mới đi được vài bước đã suýt chút nữa vấp ngã. Hắn đỡ lấy tủ giày, đẩy đẩy cặp kính sắp trượt xuống dưới mũi, hỏi Điền Gia Thụy liệu có thể bật đèn hay không.
- Không cần bật đèn sao?
- Không được!
Điền Gia Thụy giống như mèo nhỏ bị người dẫm phải đuôi. Cậu đột nhiên nóng nảy hét lên.
- Nếu mở đèn, sẽ nhìn thấy hắn……
Cao Lĩnh nghe Điền Gia Thụy lẩm bẩm xong liền khẽ nuốt nước miếng, phía sau lưng không hiểu vì sao lại có chút lành lạnh. Anh đè ép cảm giác bồn chồn trong lòng xuống, đi theo Điền Gia Thụy vào phòng khách.
Nương theo ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ, Cao Lĩnh khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ được phòng khách hỗn độn.
Dưới sàn nhà tràn ngập mảnh thủy tinh vỡ nát, ghế ngồi đổ rạp, còn có cửa kính bị người hung hăng đập vỡ……Cao Lĩnh kinh ngạc, một bên thầm lặng nhớ lại chẩn đoán của lần gặp mặt khám chữa lần trước, một bên đi thẳng vào vấn đề tại sao mình lại đến đây.
- Lần trước tư vấn tâm lý cho cậu, cậu đột nhiên bị mất khống chế, cho nên phải tạm ngưng điều trị. Bệnh viện lo lắng tình hình của cậu, mà tôi cũng không yên lòng, may thay lịch hẹn trước của cậu có ghi địa chỉ, cho nên tôi đến thăm cậu một chút.
Điền Gia Thụy mặc một chiếc áo hoodie to rộng, khuôn mặt giấu ở dưới mũ nên không thể nhìn thấy rõ.
- Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ.
- Gia Thụy.
Cao Lĩnh cảm thấy Điền Gia Thụy tựa hồ như có chút kháng cự, vì thế thay đổi cách xưng hô thân cận hơn. Thanh âm của anh mềm nhẹ.
- Lần này tôi không phải với tư cách là một bác sĩ. Cậu có thể coi tôi như bạn bè, thử kể cho tôi nghe những chuyện phiền toái của cậu, được không?
- Kỳ thật tôi thường xuyên bị chủ nhiệm phê bình là lãnh cảm, không hợp làm bác sĩ tâm lý.
Cao Lĩnh cười cười.
- Nhưng so với việc làm một bác sĩ tới trợ giúp, tôi lại càng muốn ngồi xuống nói chuyện với mọi người giống như bạn bè. Nếu như cậu đồng ý, cậu có thể tâm sự với tôi về những chuyện cậu gặp phải, tuy rằng chuyện lần trước cậu nói khiến người nghe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi sẽ nỗ lực dùng cách thức của tôi để lý giải.
Điền Gia Thụy ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Cao Lĩnh
- Anh không cảm thấy tôi là kẻ điên sao?
Cao Lĩnh lăc đầu.
- Làm thế nào để định nghĩa kẻ điên, định nghĩa người bình thường?
Điền Gia Thụy mở miệng, tựa hồ như còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng bụng lại đột nhiên kêu lên.
Cậu xấu hổ ôm bụng, lúc này mới nhớ bản thân mình đã nửa không ăn cái gì. Cao Lĩnh tinh tế mở miệng:
- Lúc tôi tới cũng chưa ăn cơm. Ở gần đây có tiệm cơm không? Cùng đi ăn một chút gì đi, vừa ăn vừa nói chuyện.

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmWhere stories live. Discover now