Một

187 8 7
                                    

【 Bệnh viện trung tâm thành phố Bắc An xin thông báo: Thưa Điền Gia Thụy tiên sinh, yêu cầu đặt khám bệnh của tiên sinh đã được bệnh viện trung tâm thành phố Bắc An tiếp nhận. Địa điểm thăm khám là khoa thần kinh nội, phòng số 2, bác sĩ thăm khám là Cao Lĩnh. Thời gian khám bệnh là ngày 18 tháng 7, từ 15:30 đến 16:00. Xin tiên sinh đến trước 30 phút, đợi ở khu khám bệnh. Cảm ơn tiên sinh đã lựa chọn bệnh viện của chúng tôi……】

Thời điểm tin nhắn nhắc nhở vang lên, Điền Gia Thụy còn đang bọc kín chăn, rúc vào một góc ở trên giường mà xuất thần. Tiếng di động leng keng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh cứng đờ ở trong phòng. Điền Gia Thụy run rẩy chống tay mà bò qua lấy điện thoại di động, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn dài dòng ấy vài lần. Ánh huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên trên khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, chiếu rọi một gương mặt tú khí nghiên lệ, thế nhưng lại đang tràn ngập hoảng loạn.
Trong phòng không bật đèn, vậy nên chỉ có thể nương nhờ ánh sáng của đèn LED quảng cáo ở ngoài cửa sổ. Điền Gia Thụy nắm chặt điện thoại di động lạnh lẽo, phảng phất như đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng cứu vớt sinh mạng. Nền trắng chữ đen, Điền Gia Thụy cố trấn tĩnh bản thân, đọc ra từng tiếng, dường như làm như vậy có thể khiến cho chính bản thâm mình an tâm, lại tựa hồ như là đang nói cho người nào khác nghe,

Chỉ là trong phòng không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Điền Gia Thụy vang ở bên tai.

Trong căn hộ cho thuê này, phòng khách và phòng ngủ tương thông. Điền Gia Thụy chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở ngoài phòng khách không sót thứ gì. Trong phòng khách có đặt một chiếc sô pha lười, bàn trà nhỏ, một chiến ghế nhựa đổ rạp trên mặt đất, hơn nữa còn có mảnh vỡ thủy tinh đầy sàn, đó là do Điền Gia Thụy ném nát khi mất bình tĩnh. Tầm mắt của cậu dừng ở tấm cửa kính ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ. Lúc ánh mắt chạm đến ảnh phản chiếu mơ hồ của một bóng người tiều tụy, Điền Gia Thụy lập tức hốt hoảng giống như vừa nhìn thấy quái vật, cuống quít dời mắt đi.

Không sao hết, không sao hết.

Điền Gia Thụy lẩm bẩm tự an ủi chính mình. Ngày mai đi bệnh viện khám rồi, không sao hết, chỉ là do gần đây mình gặp áp lực quá lớn, không phải……

Thời khắc hoảng loạn nhất luôn là lúc mọi động tĩnh ở xung quanh phóng đại nhất. Nhà đã cũ, cách âm cũng không tốt, cho nên thường xuyên xuất hiện các loại âm thanh kỳ quái. Có tiếng thép rỉ bong ra thành mảng rơi xuống đất, có tiếng TV từ những hộ gia đình ở xung quanh truyền sang.

Còn có tiếng nước tí tách không ngừng dù chỉ là một giây, giống như là có chỗ nào đó rò rỉ nước.

Lại tới nữa.

Yết hầu của Điền Gia Thụy khẽ nhúc nhích, tiếng nước kia phảng phất như vang ở bên tai.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Điền Gia Thụy che lỗ tai lại, thế nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng vang rất nhỏ kia. Thanh âm kia mềm nhẹ giống như lông chim xẹt qua mặt hồ, lại vừa nặng nề như đá rơi từ triền núi xuống, mỗi một tiếng đều đánh sâu vào trong đầu Điền Gia Thụy.
Đồng hồ di động nhảy từ 22:59 sang 23:00. Tiếng nước đột nhiên ngừng, trong phòng lại khôi phục về một mảnh yên lặng tràn ngập tử khí như ban đầu.
Điền Gia Thụy ngơ ngác buông tay. Cậu xác định mình không còn nghe thấy tiếng tí tách quỷ dị kia nữa. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng tim đập của chính Điền Gia Thụy ở bên ta. Đó là thanh âm đến từ những mạch đập sâu trong thân thể, là mimh chứng duy nhất giúp Điền Gia Thụy xác nhận được mình còn tồn tại.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại quấn chặt chăn. Dù cho hiện tại đang là tháng 7 nóng bức nhất, thế nhưng toàn thân của Điền Gia Thụy lại giống như rơi vào động băng, lạnh đến mức phát run.
Điền Gia Thụy biết, thân thể và tinh thần của mình đều xuất hiện vấn đề lớn. Tín hiệu cầu cứu đã từng vang lên vô số lần ở trong đầu của cậu. Điền Gia Thụy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đêm nay cậu muốn ngủ thật ngon.

Trong khoảng yên tĩnh vô biên, đột nhiên vang lên một tiếng tí tách.

Một giọt nước rơi trên khuôn mặt của Điền Gia Thụy

Điền Gia Thụy cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu.

“Gia… Thụy……”

Bên tai truyền đến một tiếng gọi mơ hồ, chuông điện thoại đột nhiên đổ vang.

23:01 p.m.

Biển quảng cáo ngoài cửa sổ tắt đèn.

* Cao Lĩnh là tên nhân vật do Lỗi ca thủ vai trong phim 《 Phương pháp thăm dò tình yêu

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmWhere stories live. Discover now