Bảy

116 9 2
                                    

Điền Gia Thụy thất thần nhìn ngọc vỡ nằm ở trong lòng bàn tay, trước mắt tựa hồ như lại hiện ra khuôn mặt phủ kín nếp nhăn của bà ngoại.
Bà ngoại không mấy thân thiết với Điền Gia Thụy, hoặc nói là bà ngoại không thân với ai cũng không ngoa. Ở trong trí nhớ mơ hồ của Điền Gia Thụy, bà là một người thấp bé, tính tình quái gở, luôn nháy nháy đôi mắt vẩn đục với con ngươi trắng dã, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đi ngang qua. Thậm chí lúc nhìn đứa cháu ngoại duy nhất của mình cũng mang biểu tình lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người không hề có quan hệ gì với mình.
Nghe người ta nói, khi bà ngoại còn trẻ đã từng là bà cốt có tiếng khắp làng trên xóm dưới. Thế nhưng một ngày nọ, bà đột nhiên đóng cửa không tiếp khách, tinh thần cũng trở nên điên điên khùng khùng, không hay nói chuyện, thường ở một mình trong phòng lầm bầm lầu bầu.
Bà ngoại như vậy, cho nên Điền Gia Thụy và bà xác thực là không có gì tình cảm gì đáng nói. Nhưng khối ngọc này là thứ bà ngoại trước khi chết khăng khăng muốn cậu đeo lên.
Bà lão mang theo mặt nạ oxi nằm ở trên giường, thân mình gầy gò khô héo, thế nhưng bà lại cố chống người dậy, khăng khăng muốn gặp Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy bị đẩy đến trước mặt bà ngoại, bị bà ngoại nắm chặt. Lúc ấy, Điền Gia Thụy sợ tới mức bật khóc ngay lập tức.

Đeo lên đi, Bảo Bảo, đeo lên đi, bà ngoại thật xin lỗi con……

Đôi mắt của bà ngoại chưa từng sáng như vậy, không biết có phải là sự ôn nhu chốc lát khi cuối cùng cũng ý thức được mình chỉ có một đứa cháu ngoại duy nhất trước khi chết hay chăng, vì thế nên giờ phút này bà muốn đền bù. Thế nhưng sự ôn nhu kia chỉ tồn tại trong thoáng chốc, khi khối hồng ngọc lạnh lẽo vừa bị nhét vào trong lòng bàn tay nhỏ bé non nớt của Điền Gia Thụy, đôi tay khô gầy của bà cũng lập tức rơi xuống.
Từ đó về sau, Điền Gia Thụy vẫn luôn mang theo khối ngọc kia ở trên cổ, thỉnh thoảng lại sờ sờ rồi nhớ tới bà ngoại.
Chỉ là ngọc kia dường như chẳng bao giờ ấm lên, bất luận là Điền Gia Thụy đặt ở trước ngực che chở như thế nào, mặt ngọc kia cũng vẫn lạnh đến mức làm người phát run. May mà qua nhiều năm, Điền Gia Thụy cũng đã quen.
Khi ngọc kia sinh ra vết rạn rồi đột nhiên vỡ nát, tim Điền Gia Thụy lại giống như bị người rút ra thứ gì đó.

Cao Lĩnh còn đang nghiên cứu miếng ngọc.
- Ngọc này…… Tôi không nhìn ra tên tuổi gì, nhưng có người có lẽ sẽ biết.
Điền Gia Thụy nghi hoặc nhìn anh. Trên mặt Cao Lĩnh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
- Thật là trùng hợp, ông ngoại của tôi và bà ngoại của em là đồng nghiệp.
Điền Gia Thụy trợn tròn đôi mắt. Hai người nhìn nhau xấu hổ.
- Có phải là người làm nghề này đều không hay giao tiếp với người khác không? Ông ngoại của tôi cũng khá quái lạ, không hay nói chuyện. Nhưng mà ông ngoại đối xử với tôi rất tốt, khi còn nhỏ còn tranh giành với mẹ tôi, muốn tôi theo học nghề của ông. Nhưng mà ba tôi thực sự không thích ông ấy, bảo tôi ít giao lưu cùng ông ngoại thôi.
Cao Lĩnh gãi gãi chóp mũi, hơi ngượng ngùng cúi đầu.
- Tôi cũng sợ mấy đống đồ vật của ông, trừ bỏ ngày lễ ngày tết cũng không dám đi gặp ông ngoại.
Cao Lĩnh thở dài, tìm một tấm khăn bọc lại ngọc vỡ.
- Nếu như em đồng ý, ngày mai chúng ta đi tìm ông ngoại hỏi một chút. Trước tiên là phải thu gọn thứ này lại đã.
Điền Gia Thụy ngoan ngoãn gật gật đầu. Cậu thấy tay của Cao Lĩnh còn đang đổ máu liền lên tiếng nhắc nhở.
- Ngón tay của anh....
Cao Lĩnh cúi đầu nhìn. Tuy vết thương không lớn nhưng lại chảy rất nhiều máu, dường như không thể ngăn được.
- Không sao, tôi dùng nước rửa trôi là được.
Cao Lĩnh nói xong liền đứng dậy đi tìm WC.
- Anh cứ đi về phía trước, rẽ trái là bồn rửa tay.
Điền Gia Thụy ở phía sau nhắc nhở Cao Lĩnh. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của anh đã biến mất ở cuối hành lang, tiếp đó có tiếng nước truyền đến.
Điền Gia Thụy lại cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu miếng ngọc vỡ kia, hồi tưởng lại lúc mình phát hiện ngọc nát.
Mà tiếng nước ở trong bồn rửa tay vang lên róc rách, vang lên một hồi lâu.
Cao Lĩnh vừa rửa miệng vết thương, vừa nghĩ đến chuyện ngày mai nói việc này cho ông ngoại bằng cách nào. Cao Lĩnh suy tư đến xuất thần, qua một hồi lâu mới nhớ đóng nước, rút khăn giấy lau tay.
Cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Cao Lĩnh lau khô tay, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài lại đột nhiên cảm thấy có vài phần không đúng.
Cao Lĩnh ngẩng đầu, đối diện với mặt gương trơn láng ở trước mặt.
Mặt gương này quá sạch sẽ.
Đây là ấn tượng đầu tiên. Đúng thế, trên mặt kính không có chút vệt nước hay vết bẩn nào, dường như là có người chà lau hàng ngày. Dung nhan của Cao Lĩnh đươc chiếu rọi rõ ràng ở trên mặt kính. Anh nhìn chính mình ở trong gương, thế nhưng lại phát giác ra vài tia xa lạ.
Thật giống như, người trong gương, cũng không phải là anh.
Cao Lĩnh xuất thần nhìn bóng người trong gương. Khuôn mặt giống y như đúc giờ phút này chẳng có biểu tình gì, sắc mặt xanh mét, ánh mắt vừa thù hận lại vừa ác độc, giống như một con ác quỷ đang nhìn chằm chằm Cao Lĩnh, muốn xé nát Cao Lĩnh nuốt vào bụng.
Cao Lĩnh chợt cả kinh, đột nhiên hoàn hồn lại mà sờ mặt của chính mình. Mà người trong gương cũng mang vẻ mặt hoảng sợ, bắt chước theo động tác của Cao Lĩnh, không hề có chút dị thường nào, phảng phất như gương mặt quỷ dị vừa rồi ở trong gương chỉ là ảo giác.
Mình đây là…… Quá lo lắng nên nhìn lầm sao……
Nhưng mà, kỳ quái, quá kỳ quái. Chỗ nào cũng kỳ quái……
Ý thức của Cao Lĩnh có chút mông lung, tựa hồ như vừa bước vào một cái ngõ nhỏ tối tăm. Cao Lĩnh cảm thấy không đúng, thế nhưng chính anh cũng không thể nói ra được là không đúng chỗ nào.
Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt gương kia, đôi tay vô thức vuốt lên.
Mặt kính lạnh lẽo làm Cao Lĩnh tỉnh ngộ.
Anh biết này cảm giác kì lạ này đến từ nơi nào.
Lần đầu tiên Cao Lĩnh đi vào trong nhà của Điền Gia Thụy, anh đã chú ý đến một điểm. Phàm là đồ vật có thể chiếu ra bóng người đều bị đập nát hoặc là dán báo chí, có cửa sổ, cửa kính, thậm chí ly nước…… Nhưng vì sao chỉ có duy nhất mặt gương này không bị đụng đến.
Nó sạch sẽ đến mức đáng sợ, tựa như vốn dĩ nó không nên xuất hiện ở chỗ này.
Hô hấp của Cao Lĩnh chợt dồn dập. Anh lui về phía sau vài bước, muốn rời khỏi bồn rửa tay.

Đột nhiên, một giọt nước lạnh lẽo, tanh hôi nhỏ lên sau gáy của Cao Lĩnh.

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmWhere stories live. Discover now