Tiết Lộ

792 110 9
                                    


Ngày duyệt sân khấu cũng đã đến khi cô đang phụ nhóm chị vài việc thì có vài người bưng hai cái thùng to đi vào, mọi người xúm ra xem việc gì vui nhưng khi mà mở hai cái thùng ra mạnh ai náy la mạnh ai náy chạy

" có bác sĩ theo không " chị Thu Phương nói với chị

" có á chị bác sĩ theo mấy bé suốt luôn á "

" thiện tai thiện tai sao mấy chị chơi lớn vậy, vía em yếu lắm mấy chị ơi " Diệu Nhi nhìn cái thùng rồi chấp tay cầu nguyện

" mấy bé hiền lắm cho ăn mấy con gà rồi no lắm rồi em yên tâm " chị trấn an Nhi

Mấy bé mà chị nói là mấy em trăn cute khổng lồ đang nằm trường tới trường lui trong thùng lớn kia

Nói thật thì chị cũng thấy sợ đó nhưng bản thân chị là người đưa ra ý tưởng này, nên chị phải cắn răng tỏ vẻ rất ổn chứ nội tâm chị cũng rào thét lắm

" có gì mới hả sao tập trung đông thế " cô từ đâu đi lại vẫn là diện mạo kín bưng của mình chỉ là đã có thêm người biết về thân phận của cô mà thôi

" Nho ơi em coi Trang xinh iu của em hành hạ tra tấn tinh thần bọn chị kìa, nghĩ sao bả đem mấy cái con không chân đó quấn lên người bọn chị "

Cô ngó vào mấy thùng đó nhìn năm bé trăn đủ loại ở bên trong

" ủa chị thấy mấy bé cũng đáng yêu cũng ngoan mà sao mọi người sợ dữ vậy " chị thản nhiên bình phẩm về mấy bé trăn

" em thấy cũng dễ thương mà " cô không sợ mấy con này nên nói theo chị

" trời trời coi bênh kìa con này mà em bảo dễ thưởng hả Nho, em bị bà hường phấn này uy hiếp đúng không ra tính hiệu SOS đi chị cử Quỳnh Nga với Diệu Nhi đến cứu em liền " Huyền chống nạnh tách cô và chị ra đứng vào giữa cả hai

" muốn cứu người khác chứ gì cứu mình trước đi nhá vào chơi với mấy bé trằn nè " chị lôi Huyền đi vô

" tôi về tôi méc chồng tôi cho cô coi " Huyền vừa bị lôi vừa la lên

" Nho lôi hai người kia vào cho chị "

" em xin phép hai chị " cô túm lấy tay hai người Quỳnh Nga và Diệu Nhi lôi vào

" chị cũng méc chồng chị đó " Diệu Nhi khóc ròng

" chị không có chồng chị méc mẹ chị, mẹ ơiiii " Quỳnh Nga buồn nhiều chút

7749 biểu cảm đa cảm xúc của nhóm chị khiến cô đứng cạnh cũng nhịn cười mấy lần, nhưng dù vậy cô vẫn nhìn ra được điểm sợ hãi bên trong chị

Chị đang vác con trăn to trên người nhìn biểu cảm thì không sao nhưng mỗi lần con trăn động đậy là chị lại xanh mặt, con trăng quay đầu lại về phía mặt chị làm chị hết hồn trượt tay, rất nhanh có một bàn tay đỡ lấy con trăn từ người chị

" không sao đừng sợ "

Chị quay lại thấy cô đỡ bé trăn rất gọn bé trăng quấn lấy cô rất nhẹ nhàng như thân quen với cô lắm vậy

" sao em hay quá vậy "

" chị cứ thả lỏng ra đừng làm gì nó hết cho nó cảm giác an toàn là được "

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Where stories live. Discover now