Trừng Trị

696 108 14
                                    


Anh ta cứng người trước câu nói của cô, cố nặng ra nụ cười vui vẻ cho qua chuyện

" em cứ giỡn hoài, đây không phải là việc mà em nên xen vào, về nhà hàng của em đi ở đây tiếng nói của anh là cao nhất " hắn ta vẫn cố ra oai với cô vì nghĩ đây là địa phận thuộc quyền quản lý của anh ta

" vậy sao thế thì ngại quá cản trở công việc của giám đốc Phạm rồi, thôi thì tôi ngồi đây coi anh làm việc vậy "

" Trang ngồi đây với em " cô chậm rãi đi lại ghế ngồi vỗ nhẹ cái ghế bên cạnh, chị ngoan ngoãn đi lại cạnh cô Huyền cũng lại đó ngồi

Hắn ta kiềm chế sự tức giận của mình nói với nhân viên bên cạnh

" việc chụp ảnh cần được bảo mật người không liên quan có phải nên ra ngoài không "

" đúng vậy ạ "

" vậy người đó sao lại ở đây được đuổi ra ngoài cho tôi, lần sau không được để những người không liên quan vào được đây "

" cái này e là không đuổi được ạ cô gái đó em không biết là ai, nhưng có thẻ lưu hành được cắp cho buổi chụp ngày hôm nay "

" thật sự không đuổi được? "

" không đuổi được thật ạ "

" bỏ đi tiếp tục công việc đi, không làm được tích sự gì cả " hắn bực tức lại góc ngồi

Sau khi hoàn thành buổi chụp chị vào Huyền vào phòng chuẩn bị đồ để đi về, hắn ta đột nhiên bước vào đến gần chị, không thấy cô ở đây hắn bạo dạng đòi hỏi số điện thoại của chị, bắt chị phải tiếp nhận tin nhấn qua mạng xã hội của hắn

" anh quá đang vừa thôi bạn tôi bị anh ép đến khó xử rồi kìa " Huyền đẩy anh ta ra xa chị một chút

" anh có làm gì đâu chỉ là chủ động làm quen thôi mà, anh sợ Trang ngại nói thẳng với anh nên anh ngỏ lời trước thôi "

" em yên tâm đi Trang chỉ cần chúng ta thân thuộc hơn em chìu anh một chút thôi, đừng nói là mẫu ảnh đại sứ thương hiệu DND anh cũng có thể cho em "

" anh xem thường ai đó? " Huyền chịu hết nổi rồi sao có thể thốt ra mấy cái lời đó chứ

" xin lỗi Trang Pháp tôi đi lên bằng thực lực, không cần anh bố thí cho đâu " chị nghiêm túc nhìn hắn ta mà trả lời

" nghệ sĩ như em đừng nên tỏ ra cái vẻ thanh cao với anh, anh gặp nhiều rồi cuối cùng thì sao cũng vì lợi ích mà bán rẻ bản thân mình thôi " hắn ta tự cười tỏ vẻ hiểu thấu người trước mặt

" giám đốc Phạm có phải quá tự cao rồi không, cho dù Trang Pháp tôi phải bám vào người khác để đi lên thì người đó cũng không phải là anh đâu "

" bởi vì anh. không. xứng " chị nhấn mạnh hai chữ cuối với hắn ta

" haha vậy em nói xem ai xứng ai chịu chi mấy thứ này cho em "

" tôi, Ninh Dương Lan Ngọc sẵn sàng làm tất cả vì chị ấy "

Cô từ ngoài đi vào, chỉ mới ra ngoài nghe một cuộc điện thoại mà hắn ta đã không chịu ngồi yên rồi

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ