Yêu

734 108 6
                                    


ST điến người nhìn cô trong vòng tay mình, phải nói đây là lần đầu tiên mà cô mềm nhẹ yếu đuối dựa vào lòng anh như vậy

Anh siết chặt cái nắm tay của mình do dự một hồi rồi cũng bế cô vào phòng, anh đặt cô lên giường nhìn cô không ngừng thở mạnh thể hiện cơn nóng bức trong người

ST đứng cạnh không biết phải làm gì khi rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan như này, bên trong anh đang vật vã giữa lý trí và tình yêu

Anh yêu cô, yêu nhiều năm như vậy với tình hình hiện tại vừa là cơ hội để có được cô, mà cũng vừa là dấu chấm hết cho mọi mối quan hệ giữa cả hai, vì anh biết cô chắc chắn sẽ hận anh đến chết nếu anh làm vậy với cô

Anh chầm chậm ngồi xuống cạnh giường tay chạm vào mặt cô, rất dễ để cảm nhận sự nóng bỏng lan tỏa cả căn phòng, mắt anh đỏ ngầu tay gồng cứng cả người

" anh xin lỗi cho phép anh ích kỹ vì bản thân vì tình yêu của mình một lần này thôi "

Anh từ từ áp mặt mình đến gần cô ngay khi chỉ còn vài cm nữa môi cả hai sẽ chạm nhau, nhưng rồi anh dừng lại khi nghe âm thanh phát ra từ cô

" Trang~...em..nóng "

Anh đứng dậy thở mạnh bình tĩnh lại

" Thùy Trang...em khó chịu " cô không ngừng nhăn mặt kêu tên chị

" mày thiệt là một thằng thất bại ST à, ngay cả tình yêu của mày dành cho em ấy mày cũng muốn dẫm đạp lên nó, em ấy không yêu mày là đáng lắm "

" anh xin lỗi, anh biết mình phải làm gì rồi đợi anh "

Anh tìm thấy điện thoại của cô trong túi áo khoác

( alo bé chị nghe nè, sao bé chưa về nữa trễ lắm rồi đó bé say hả, chị đến đón bé nha )

( Trang Pháp tôi không phải Ngọc )

( anh là ai? ) giọng chị đổi ngay lặp tức trầm đi đáng kể

( tôi là ST, không tiện nói chuyện nhiều với cô, khách sạn XX số phòng 890 nhanh đi )

Chị không nghĩ gì nhiều lấy áo khoác bắt xe đến khách sạn ST nói, trên xe chị không ngừng lo lắng nỗi sợ trong chị bất đầu tăng lên từng giờ, sao ST lại cầm điện thoại cô sao lại là khách sạn

Chị đến được khách sạn hỏi số phòng rồi nhanh chạy lên, đến cửa phòng đã thấy ST đứng bên ngoài

" Ngọc đâu em ấy đâu rồi hả "

" bên trong phòng "

" anh đã làm gì em ấy rồi? " chị nắm lấy cổ áo ST tức giận tra hỏi

" nếu tôi mất đi lý trí thì thật sự tôi đã làm gì em ấy rồi đó "

" cuối cùng là có chuyện gì anh nói rõ đi "

" chuyện là...... "

" ..... "

Anh kể lại hết cho chị biết mọi chuyện đã xảy ra, chị biết chuyện cũng thở phào nhẹ nhỏm

" em ấy vẫn còn thấm thuốc ở bên trong, em ấy đã chịu đựng rất lâu rồi cô vào trong với em ấy đi "

" cảm ơn anh, cảm ơn cả tình yêu mà anh dành cho em ấy nữa "

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ