Thật May

584 106 9
                                    


Xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường cô được đưa lên băng ca đẩy vào xe, chị cũng chạy theo sau

" con định đi đâu " mẹ chị nắm tay chị lại

" con đi theo em ấy mẹ đừng cản con, bây giờ em ấy là quan trọng hơn bất cứ thứ gì "

" chị đi với chị Ngọc đi về phần chương trình em sắp xếp được " trợ lý nói với chị

" cảm ơn em, mẹ buông tay con ra nếu đến nước này rồi mà mẹ vẫn không chịu hiểu, thì đừng trách con vô tình " cô hắt tay bà ra rồi lên xe cùng cô

Suốt quá trình đến bệnh viện chị nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô im lặng nằm ở đó phải thở nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, chị thật sự rất sợ đây sẽ là nổi ám ảnh kinh hoàng trong cả cuộc đời của chị

Chưa bao giờ chị nghĩ mình phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn người mình yêu vì mình mà nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể nó còn xảy ra trước mắt chị mà chị không thể làm gì được

Còn mẹ của chị vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố khi nãy, trợ lý của chị sau khi dùng lý do là chị cũng bị thương khi ngã và tinh thần bị ảnh hưởng, đã thành công có được sự đồng ý cho sự vắng mặt của chị

" bác ơi bác có cần con đưa về không ạ " trợ lý tiến đến hỏi mẹ chị

" không cần đâu con "

" ừmm với tư cách là người đại diện cũng như đã ở cạnh chị Trang lâu nay, con thật lòng muốn khuyên bác hãy nghĩ cho chị Trang đi ạ "

" con biết mình chỉ là người ngoài và không có quyền lên tiếng, nhưng mà bác cũng đã nhìn thấy rồi đó "

" không ai bảo vệ chị Trang tốt hơn chị Ngọc đâu "

" con không biết là bác đã điều tra hay biết được bao nhiêu, nhưng khi chị Ngọc bước tới chị ấy đã mang cả tình yêu lẫn ước mơ trao cho chị Trang "

" vậy nên chị ấy không cần chọn, vì Ninh Dương Lan Ngọc là tất cả của chị ấy "

" chị nghe lời bác vì bác là mẹ của chị ấy, và chị ấy đang làm tròn trách nhiệm của một người con thôi "

" con mong bác hãy hiểu và nghĩ cho chị Trang, con xin phép " trợ lý nói xong rồi bỏ đi

Bà đứng đó tự hỏi bà đã làm sai điều gì, những gì bà đang làm đều là mong cho chị ngày càng tốt hơn. Nhưng hình như không ai cùng ý kiến với bà cả ai cũng đang phản đối, thậm chí con gái của bà đang ngày càng xa cách bà sợ bà

Rốt cuộc thế nào mới là tốt? Đột nhiên ngay thời điểm này bà cảm thấy chữ tốt mà bà dành cho chị....rất vô nghĩa

.........

" ai là người nhà của bệnh nhân " y tá hớt hãi bước ra

" tôi, tôi là người nhà của bệnh nhân " chị bật dậy khỏi ghế chạy lại

" cô có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân " ý tá hỏi chị

" tôi là người yêu của bệnh nhân "

" thế thì không được phải là người nhà ký tên mới có thể phẫu thuật được "

" được, đợi tôi gọi người nhà của em ấy tới "

(Trang_Ngọc) Vị Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ