CHƯƠNG VI

171 18 1
                                    

Khi mở mắt ra lần nữa, xe đã dừng lại, lưng ghế đã được điều chỉnh lại, trên người cậu khoác áo khoác của Lăng Cửu Thời. Chiếc áo khoác vẫn quyện mùi của Lăng Lăng, còn anh đang nghiên cứu bản đồ. Cậu liếc nhìn ra ngoài xe, trên cửa sổ có vài vết máu, nhưng có vẻ như chưa xảy ra một trận chiến khốc liệt nào, cho thấy chiếc xe đã thoát khỏi nguy hiểm sau trận tập kích. Chắc chắn là rất ồn ào, ồn ào đến mức đó mà thậm chí cậu còn không tỉnh?

Đúng lúc đang suy nghĩ miên man, lưng ghế hơi điều chỉnh lại, một cốc nước ấm  được đưa tới kề môi cậu: "Uống chút nước đi."

Nguyễn Lan Chúc cổ họng đau rát, nhấp một ngụm nước ấm.

Lăng Cửu Thời nói: "Em sốt cao, tiếp tục như vậy không ổn, anh nhìn thấy có một hiệu thuốc gần đây có thể bổ sung vật tư, anh đi tìm một ít thuốc, em cứ ngủ yên chờ anh về."

Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc lo lắng nhìn Lăng Cửu Thời, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân yếu ớt, cơ bắp đau nhức, nhức đầu dữ dội.

"Đừng cử động." Lăng Cửu Thời từ đâu đó lấy ra một miếng dán hạ sốt, xé ra và dán lên trán Nguyễn Lan Chúc, rồi không kìm được mà bật cười. Ai có thể cưỡng lại Nguyễn Lan Chúc dán miếng hạ sốt ngoan xinh yêu thế kia chứ!

Nguyễn Lan Chúc cũng cười, đã lâu rồi cậu không được ai quan tâm như vậy, Lăng Cửu Thời đã ở bên cạnh cậu rồi. Nhưng cậu lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp, cau mày như thể đây chỉ là một giấc mơ. Như rất nhiều lần trước đây, khi cậu sốt mê man hoặc bị thương nặng, cậu sẽ mơ những giấc mơ lộn xộn nhưng cũng rất chân thực. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ lại tan biến. "Đây...không phải giống như trước đây, chỉ là một giấc mơ thôi chứ.. ."

Cậu lẩm bẩm, vô tình nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Lăng Cửu Thời đau xót, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Có anh ở đây, không phải là mơ đâu." Không phải là mơ, Nguyễn Lan Chúc nghĩ thầm, thật tốt quá, cậu đã cô đơn quá lâu, hóa ra cảm giác được ai đó ôm ấp an ủi dễ chịu đến thế.

Lăng Lăng ôm lấy cậu, cảm thấy hơi thở của cậu nóng ran, vết thương sau lưng vẫn đang rỉ máu. Hơi thở của Nguyễn Lan Chúc dần ổn định lại, chắc lại ngủ thiếp đi rồi. Anh cẩn thận đặt người nằm xuống ghế, không để vết thương ở sau lưng bị va chạm.

Trên thực tế, anh hiếm khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc mong manh và yếu đuối như vậy. Anh nhớ khi mới chuyển đến Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc tự mình vượt qua cửa thứ mười và khi thoát ra thì bị thương không nhẹ, nhưng do lo lắng nên vẫn dẫn anh và Trình Thiên Lý qua cánh cửa "Trống da người". Trong khoảng thời gian này, sức khỏe cậu rất yếu, đến nỗi ngủ quên luôn trên lưng anh. (Lưu ý: Trong nguyên tác, có cảnh Lăng Lăng cõng Bạch Khiết, Bạch Khiết ngủ thiếp đi trên lưng Lăng Lăng) Nhưng lúc đó Bạch Khiết hồi phục cũng rất nhanh, ngủ mấy đêm là khỏe lại, chứ không nghiêm trọng như lần này.

Anh nhìn cậu mà đau lòng. Nhưng mỹ nhân luôn là mỹ nhân, bây giờ trên đầu còn có miếng dán hạ sốt, vẻ đẹp mong manh ấy, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt khiến cậu trong cực kỳ xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ, trời xui đất khiến thế nào, anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi đó.

"Chờ anh về nhé, Nguyễn Lan Chúc." Anh tự lẩm bẩm, biết cậu không nghe thấy, nhưng nói như vậy tựa hồ có thể trấn an cậu.

Sau đó, anh không trì hoãn nữa mà sắp xếp lại những thứ cần thiết, ngoài ra còn mang theo rất nhiều cờ hồi sinh và thanh máu, bỏ vào trong túi nang không gian. Anh sẽ không bao giờ tùy ý rời khỏi trò chơi, còn chút hơi tàn cũng phải quay lại, không để cậu phải chờ đợi anh mấy ngày trong vô vọng. Anh cũng không an tâm bỏ lại Nguyễn Lan Chúc một mình. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi trước đó Nguyễn Lan Chúc mỗi lần bị thương nặng chỉ có một mình đã chịu đựng thế nào.

Trước khi rời đi, anh giấu chiếc xe bên cạnh đống xe phế liệu dưới gầm cầu, rắc hóa chất để khử mùi, bịt kín các cửa sổ và điều chỉnh chế độ cản sáng rồi mới có thể yên tâm ra đi. Kỳ thực đây không phải trạm bổ sung vật phẩm, mà là một bệnh viện bỏ hoang, Nguyễn Lan Chúc mà biết chắc chắn sẽ không để anh đi một mình.

Anh đã nghiên cứu bản đồ bệnh viện, tìm bức tường gần phòng thuốc nhất và cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong, nhưng anh biết rằng nếu sinh vật bên trong giống như những bong bóng máu trước đó, anh không thể nghe thấy tiếng động gì. Vì vậy anh cực kỳ thận trọng, trèo lên tường rất nhẹ nhàng. Anh nhìn thấy một đống bong bóng lớn, đầu và thân bị tách lìa, trông có vẻ đau đớn, cơ thể vẫn hoạt động không ngừng. Có thể thấy nơi này không có nhiều lính gác.

Những sinh vật này nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng khi nghĩ tới có người đang đợi mình cứu, anh đột nhiên cảm thấy bớt sợ hãi. "Nguyễn Lan Chúc, đợi anh!" Cứ như vậy, anh trèo tường và tiếp đất nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Khi Lăng Cửu Thời nghĩ đến vết thương trên lưng của Nguyễn Lan Chúc vẫn đang chảy máu, anh đột nhiên thấy bất an rồi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Anh lặng lẽ bước đi xung quanh, nhưng may mắn thay những bong bóng máu đang làm việc không nhìn thấy anh. Anh đi đường vòng đến kho thuốc, chỉ có một bong bóng nhỏ đang giữ cửa. Nó trông rất buồn ngủ, chả khác gì nô lệ tư bản ngày làm 8 tiếng.

Anh cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn xung quanh và thấy bên trong quả thực yên tĩnh, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Trong kho thuốc không có nhiều thuốc, một số kệ cũng đã trống rỗng. May mắn thay, anh tìm thấy thuốc trị bỏng trong góc và thuốc chống viêm thông dụng trên bàn. Anh cũng tìm thấy một số loại thuốc thông dụng trước khi chuẩn bị ra ngoài.

Có lẽ anh hơi hưng phấn vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ nên khi mở cửa, anh vô tình đụng phải bong bóng máu đang ngái ngủ. Ánh mắt gặp nhau và cả hai đều sững sờ. Chiếc bong bóng máu cau mày nghiến răng, như muốn nói - tại sao mày lại đến đây khi tao trực ban? Mày có thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của nô lệ tư bản như bọn tao chưa?

Lăng Cửu Thời bực mình quay người chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, anh lại nghe thấy tiếng cao su cọ xát ở phía sau. Nguy hiểm quá. Anh sợ mình không thể quay lại kịp lúc thì Nguyễn Lan Chúc đang bị thương thì phải làm sao?

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNWhere stories live. Discover now