CHƯƠNG XIV: TẠM KẾT

208 21 6
                                    

Sau khi ăn sủi cảo xong, họ lại bắt đầu đi loanh quanh. Khi đi ngang qua một cửa hàng sô cô la thủ công, Lăng Cửu Thời dừng lại. Kỳ thực anh biết trí nhớ của Nguyễn Lan Chúc có vấn đề. Những ký ức trước khi thanh lọc game đã bị mã hóa, mờ nhòe đi rất nhiều. Đôi khi chính Nguyễn Lan Chúc cũng không phân biệt được, nhưng khi nghe những gì anh nói, anh có cảm giác như cậu đang nghiêm túc nhớ lại mọi việc. Anh cũng không biết Nguyễn Lan Chúc có nhớ miếng sôcôla cậu để dành cho anh ấy trong cửa Rương Nữ hay không, nhưng trong những năm này, anh chưa bao giờ dám quên. Anh đã nếm rất nhiều sôcôla, loại có thể mang qua cửa không nhiều, nên khi cuối cùng anh cũng tìm thấy một loại có vị giống với thanh đó nhất. Anh luôn giữ loại sôcôla có hương vị tương tự đó trong tủ lạnh cho riêng mình để nhớ lại hồi ức ngọt ngào ngày ấy.

Lăng Cửu Thời rơi vào hồi ức một hồi lâu, lúc nhớ Nguyễn Lan Chúc, anh sẽ mở tủ lạnh, bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ, nằm trên ghế sofa, nếm thử từng miếng nhỏ, chậm rãi suy ngẫm. Có vẻ như nếu nghĩ về Nguyễn Lan Chúc theo cách này, nỗi nhớ nhung này sẽ vơi đi vài phần đau đớn.

Anh thường nghĩ nếu gặp lại Nguyễn Lan Chúc, anh cũng sẽ cho cậu một miếng sô cô la, tuy rđó không còn là miếng sô cô la cứu mạng nhưng anh chỉ muốn cậu nếm thử vị ngọt ngào đó. Khi anh kéo Nguyễn Lan Chúc vào cửa hàng, Nguyễn Lan Chúc vẫn còn bối rối nhưng cậu vẫn theo anh đi vào.

Anh làm theo chỉ dẫn của người bán hàng, cẩn thận làm vài mẫu khác nhau, làm năm viên sô cô la, dùng giấy gói kẹo gói lại, sau đó vui vẻ đưa cho Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc cầm nó trong tay, trong lòng mềm nhũn.

Cậu bóc một thanh sô-cô-la đưa cho Lăng Cửu Thời, khiến anh thẫn thờ: "Lan Chúc, trước đây trong cửa Rương Nữ, khi mọi người đều nhịn đói, em cho anh một miếng sô-cô-la, nói là bẻ đôi thành hai nửa, anh 1 miếng em 1 miếng, nhưng em lại không ăn miếng của mình mà lén giữ lại cho anh, em vẫn còn nhớ à?"

Nguyễn Lan Chúc sửng sốt, cậu tưởng rằng mình đã khôi phục lại toàn bộ ký ức, mặc dù trí nhớ đôi khi còn có cảm giác mơ hồ, nhưng khi Lăng Cửu Thời nhắc đến việc này, cậu lại không có chút ấn tượng nào.

Lăng Cửu Thời đột nhiên hiểu ra: "Anh hiểu rồi, em chỉ nhớ anh đối xử tốt với em ra sao, nhưng lại quên em đối xử tốt với anh thế nào." Hốc mắt anh hơi đỏ lên, khi hiểu được sự sửng sốt kia lại càng thương người trước mặt hơn: "Em không nhớ cũng không sao, anh nhớ rõ những điều tốt đẹp em dành cho anh là đủ rồi." Anh khẽ cúi đầu ăn miếng sôcôla trong tay Nguyễn Lan Chúc, tiện tay đút cho cậu một miếng, rồi nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông lơi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai người đi dạo xung quanh, lúc thì đi tàu, lúc thì chỉ ngồi ven đường ăn kem hoặc kẹo bông gòn.

Nguyễn Lan Chúc để ý Lăng Cửu Thời vẫn luôn nhìn đồng hồ, hỏi: "Sao vậy?"

Lăng Cửu Thời mỉm cười đáp: "Không có gì."

Nguyễn Lan Chúc không tin tưởng vào nụ cười có phần "chột dạ" của anh: "Nếu có chuyện gì gấp, chúng ta có thể rời đi trước, lần sau quay lại chơi."

Lăng Cửu Thời lắc đầu: "Em đừng suy nghĩ nhiều, thật sự không có chuyện gì gấp đâu."

Nguyễn Lan Chúc thấy anh không muốn nói cũng không gặng hỏi thêm câu nào nữa.

Lăng Cửu Thời chỉ vào khinh khí cầu trên bầu trời: "Chúng ta thử cái này nhé?"

Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh thích cái này sao?"

Lăng Cửu Thời gật đầu nói: "Ừ, anh thích lắm, em đi với anh nhé?"

Nguyễn Lan Chúc nghĩ thầm, nãy giờ đi tàu trên cao cũng có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới, trên khinh khí cầu thì có gì khác biệt? Nhưng vì Lăng Cửu Thời thích nên cứ làm đi.

Khinh khí cầu chậm rãi bay lên, khi đang dừng lại giữa không trung, những đóa hoa pháo đủ màu sắc đột nhiên nổ rực rỡ trên vòm trời phía xa, vừa đủ để ngắm nhìn toàn cảnh. Hóa ra đây chính là lý do tại sao Lăng Cửu Thời thường xuyên kiểm tra thời gian!

Lăng Cửu Thời nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, hỏi: "Thích không?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười ấm áp, nói: "Em thích lắm."

Lăng Cửu Thời vui mừng, ba chữ này thật đáng giá, "Đã thích như vậy, thì em tiện thể nhận luôn món quà này nhé?" Nói rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Nguyễn Lan Chúc.

Có thể thấy, chiếc nhẫn được làm thủ công, là kiểu dáng mà trước đây Lan Chúc đặc biệt yêu thích, họa tiết được thiết kế rất tỉ mỉ.

Lăng Cửu Thời nói: "Chiếc nhẫn này anh làm từ nhiều năm trước, muốn tặng cho em, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, anh chỉ muốn dùng nó trói buộc em cả đời thôi."

Nguyễn Lan Chúc đưa bàn tay ra, ra hiệu cho anh đeo vào, nói: "Hân hạnh." Sau đó cậu hạ giọng thầm thì vào tai anh: "Nếu có ý nghĩa đặc biệt cũng không sao, em không ngại."

Mặt Lăng Cửu Thời lại đỏ bừng.

END

P/s: Tôi tạm dịch fic này đến đây, vì tới đây tương đối hoàn chỉnh rồi, trải qua nhiều giông bão cuối cùng cũng tới lúc được ngọt ngào bên nhau.  Các chương tiếp theo lặp lại chu trình bị thương - chăm sóc  nhau - tâm sự giãi bày, và tác giả cũng đang bỏ ngỏ cái hố chưa lấp. Cảm ơn các bồ đã ủng hộ!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNWhere stories live. Discover now