CHƯƠNG XII

137 18 2
                                    

Khi Nguyễn Lan Chúc tỉnh dậy, hãy còn mơ màng, chớp mắt liền phát hiện mình đã dựa vào vai Lăng Cửu Thời ngủ quên. Nhưng cậu không ngồi dậy mà vẫn tựa vào vai anh: "Lăng Lăng, sao anh không gọi em dậy?"

"Em cứ nghỉ ngơi đầy đủ rồi đi chơi. Mà chúng ta còn chưa tới nơi nữa!" Vai của Lăng Cửu Thời có chút tê mỏi, anh động đậy một chút.

"Vai của anh có mỏi không?" Nguyễn Lan Chúc vội vàng nhổm dậy xoa xoa bả vai anh, thấy hơi áy náy như thể là mình bắt nạt người kia.

Lăng Cửu Thời cười nói: "Không sao, em ngủ ngon không?" Anh lại đưa tay sờ lên gò má của cậu, trong lòng nhẹ nhõm: "Em uống thuốc xong ngủ luôn, hết sốt rồi."

Lúc này, tốc độ của xe cũng chậm lại, hệ thống định vị trên xe cho biết họ sắp đến lối vào của khu vui chơi. Theo quy định, cửa sổ ô tô không được đóng kín, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, hai người nhìn cảnh vật bên ngoài. Chưa vào khu thắng cảnh nhưng nhìn quanh bãi đỗ xe cũng đủ thoáng thấy dưới bầu trời đầy sao rực rỡ có mấy cây cao chót vót với cành lá xum xuê. Điều thú vị là trên ngọn cây còn có một tổ chim. Nhưng điều kỳ lạ là bãi đỗ xe không hề có một chiếc ô tô nào trên mặt đất.

Nguyễn Lan Chúc bối rối, càng tò mò hơn khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt Lăng Cửu Thời. Khi khoảng cách dần dần đến gần, cậu chợt nhận ra lá trên cây có thể đỗ được ô tô, cứ mỗi chiếc lá lại có chiếc ô tô đang đậu.

"Lăng Lăng, đây là chủ ý của ai thế? Lãng mạn ghê." Nguyễn Lan Chúc chớp mắt, tưởng mình nhìn lầm.

Lăng Cửu Thời nói với giọng điệu tự hào không hề giấu giếm: "Đương nhiên là của anh."

Nguyễn Lan Chúc ngạc nhiên nhìn Lăng Cửu Thời. Anh luôn cho rằng Lăng Cửu Thời không hiểu lãng mạn, nhưng thực tế, trai tự nhiên cũng có thể lãng mạn như trai xã hội mà. Chủ yếu phụ thuộc vào việc anh ta có muốn lãng mạn hay không.

Hừm, đàn ông!

"Lăng Lăng, hóa ra trai tự nhiên cũng hiểu lãng mạn ghê ha."

"Đừng coi thường trai tự nhiên vậy chứ?"

Hai người đang nói chuyện, xe đã lái tới dưới gốc cây, xe tự động chuyển về số 0, quyền điều khiển được giao cho trung tâm điều khiển từ từ lái vào thân cây, cứ như đi thang máy đi thẳng vào chỗ đậu xe. Trước đó, theo hướng dẫn, họ xuống xe và đi thang máy lên ngọn cây.

Bầu trời treo lơ lửng vầng trăng tròn vành vạnh, điểm xuyết xung quanh là muôn vàn tinh tú lấp lánh. Hai người đã đứng sẵn trên sân ga có hình dạng giống tổ chim phía trên ngọn cây. Đó là sân ga tàu tốc hành trên cao. Khẽ nhắm mắt lại còn có thể cảm nhận được gió đêm lành lạnh: "Sáng tạo và lãng mạn, Lăng Lăng, em thích lắm."

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy một tấm biển nhấp nháy có ghi một số biện pháp đảm bảo an toàn cho trò chơi, khuyến mãi, giá vé v.v., sau đó anh nhìn thấy bốn chữ "Thiên đường Lan Tinh" bên dưới tấm biển, cũng như logo công viên giống như một chiếc nhẫn.

Xung quanh dần dần có nhiều người hơn, cậu nghiêng người nhẹ nhàng hỏi: "Lăng Lăng, Thiên đường Lan TInh, đây là bất ngờ cho em hả? Lăng Lăng, Lăng Lăng ~"

Lăng Cửu Thời cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai, một nửa người đê mê, thật là đồ yêu nghiệt: "Em thích không?"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, cảm động không nói nên lời.

Cậu đã cô đơn quá lâu, giống như một cô nhi cùng đường, khi bị thương hoặc bị bệnh cũng chỉ có một mình, chứ đừng nói đến việc có người sẽ đối tốt với cậu, cứ vậy ngày qua ngày, thậm chí cậu đã nghĩ trên đời này sẽ không còn ai quan tâm đến mình nữa.

Khi cậu điều tra quá khứ, đi tìm những "người bạn" mà cậu từng quen biết và giúp đỡ, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của cậu. Nhưng hóa ra vẫn còn Lăng Cửu Thời luôn ngày nhớ đêm mong. Lăng Cửu Thời tưởng rằng Nguyễn Lan Chúc đã biến mất nên dành nửa đời tạo ra Linh Cảnh chỉ để được gặp lại Nguyễn Lan Chúc một lần, tạo ra một "Thiên đường Lan Tinh" để hoài niệm về Nguyễn Lan Chúc.

Bình thường cậu có thể khen Lăng Cửu Thời đẹp, khen Lăng Cửu Thời tốt, nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên không nói được lời nào.

"Lăng Lăng..."

Ngàn vạn lời cuộn lên trong cổ họng, nhưng chỉ có hai chữ này được thốt ra.

Thì ra chỉ cần có người nhẹ nhàng gọi tên anh cũng có thể nâng niu như vậy, Lăng Cửu Thời nắm tay cậu, nói: "Anh đây, anh luôn ở đây." Nguyễn Lan Chúc nghĩ, đúng vậy, anh vẫn luôn ở đó, kể cả năm dài tháng rộng không thể gặp nhau, anh vẫn luôn ở đó.

Khi tàu đến ga, Lăng Cửu Thời đã kéo Nguyễn Lan Chúc thần trí vẫn còn phiêu du lên tàu hơi nước kiểu cũ đi tham quan, tàu êm ả khởi hành như đang tản bộ dưới ngân hà.

Sàn dưới chân trong suốt, có thể nhìn thấy khung cảnh thiên đường lấp lánh những vì tinh tú. Hồ nước trung tâm tên là Lan Trúc. Hòn đảo nằm giữa lòng hồ tên là Lan Tâm. Các hạng mục vui chơi tỏa sáng lấp lánh vây quanh hồ như hình dạng một chiếc nhẫn. Lăng Cửu Thời mặt hơi đỏ lên, anh biết Nguyễn Lan Chúc nhất định đã nhìn thấy những cái tên đó, liền đổi chủ đề: "Vẫn còn sớm, em muốn đi đâu trước? Anh đi cùng em. Anh từng đến đây làm việc nhưng đây là lần đầu tiên đến đây chơi."

Nguyễn Lan Chúc không bóc mẽ, chỉ cười nói: "Em hơi đói, em nhìn thấy trên bản đồ có một nơi tự làm đồ ăn, em muốn ăn sủi cảo anh làm."

Lăng Cửu Thời vui vẻ đáp: "Được, anh làm cho em."

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNWhere stories live. Discover now