CHƯƠNG VII

143 21 0
                                    

Đang lúc điên cuồng chạy trốn, bên tai anh chợt vang lên tiếng thiết bị điện tử, anh còn đang thắc mắc, thì thanh âm mơ hồ của Nguyễn Lan Chúc vang lên: "Lăng Lăng, Lăng Lăng... tít tít... anh có nghe thấy không?" Tít tít..."

"Lan Chúc? Lan Chúc?"

Sau đó thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười yếu ớt: "Là em, Lăng Lăng." Chỉ tiếng cười trong trẻo đấy đã đủ khiến người ta yên tâm hơn.

"Lăng Lăng, anh chạy về hướng này trước đi, em sẽ tìm cách. Đừng lo lắng, hãy tin em!"

"Ừ." Lăng Cửu Thời không có thời gian để suy nghĩ về việc Nguyễn Lan Chúc đã đặt thứ giống như máy định vị này lên người mình bằng cách nào. Anh cũng không biết Nguyễn Lan Chúc đã sử dụng phương pháp nào để biết có biến cố xảy ra với anh. Anh chỉ biết là Nguyễn Lan Chúc của anh, mặc dù không ở bên cạnh anh, nhưng vẫn luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho anh. Nguyễn Lan Chúc mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn không thể giải thích được, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có cậu ở bên, tựa hồ không có việc gì không giải quyết được, cũng không có gì đáng sợ nữa.

Bên kia tiếp tục truyền đến thanh âm: "Sau hai ngã tư đầu tiên là một cái vườn. Đừng lo, vườn này vị trí khá khuất, xung quanh không có mấy cái bong bóng ngu ngốc bao vây đâu. Bong bóng nhỏ không thể cách bong bóng mẹ quá xa. Chỉ cần cắt đuôi được bong bóng mẹ là ổn. Sau khi ra đến vườn hãy chạy theo hướng 11 giờ sẽ vượt qua một hành lang dài. Đúng rồi, rẽ phải ở cuối hành lang rồi trèo qua tường. Anh sẽ thấy một chiếc moto màu đen. Anh lái được moto phải không? Em từng nhìn thấy ảnh anh chụp với moto trong nhà anh, ngầu lắm. Chắc không phải chỉ là ảnh sống ảo ha? Nếu anh không biết lái thì để em tìm ô tô".

"Anh lái được moto." Lăng Cửu Thời vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng Nguyễn Lan Chúc dường như biết rõ mình đang chạy đi đâu và tình hình xung quanh như thế nào, khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thông qua tiếng điện từ rột roạt, anh có thể nghe thấy tiếng thở của Nguyễn Lan Chúc có phần nặng nề, thỉnh thoảng còn ho khan.

"Lăng Lăng, chú ý cái dốc bên phải, Lăng Lăng, nhanh lên! Nhanh lên! Được rồi, vừa rồi khá nguy hiểm, nhưng Lăng Lăng giỏi lắm ~"

Lăng Cửu Thời nghe vậy, khóe miệng cong lên. Làm sao trên đời này lại có người đáng tin cậy và dịu dàng như vậy? Trong nháy mắt, anh đã tới bức tường mà Nguyễn Lan Chúc nhắc tới.

Lăng Cửu Thời nghe được tiếng bịt kín micro và tiếng ho yếu ớt từ mic phát ra, vội vàng hỏi: "Em sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc không để ý đến chủ đề này, nhịn ho nói: "Đừng quay đầu lại, trèo qua tường đi."

Lăng Cửu Thời không dám quay đầu lại, đương nhiên cũng không nhìn thấy phía sau những bong bóng đầu lìa khỏi thân đang lao tới. Sau khi trèo qua tường, anh nhìn thấy một chiếc moto mới toanh.

"Chúng vẫn đang đuổi theo anh. Đội mũ bảo hiểm, cứ lái về phía trước. Cách đó 2km, anh sẽ thấy một cây cầu gãy. Em đang điều một chiếc tàu chở hàng qua đó, thời gian chắc là vừa khéo đó..."

"Lan Chúc, đừng lo, anh không sao, anh bớt hoảng rồi."

"Ừ, Lăng Lăng giỏi lắm. Lăng Lăng, mỗi lần nghe anh gọi tên em, em đều vui lắm. Đã rất nhiều năm rồi em không nói nhiều như vậy, dường như là hàng vạn....... Nhiều năm nay em cũng không nói nhiều bằng một ngày hôm nay, em vui quá, anh có thấy em phiền lắm không? Ấy đến rồi đến rồi..."

Lăng Cửu Thời nhìn vào số hiệu của con tàu, rõ ràng là nó ở phía bên kia của hòn đảo, nếu chạy hết tốc lực ít nhất cũng phải mất nửa giờ mới đến, điều đó có nghĩa là Nguyễn Lan Chúc đã lên kế hoạch từ khi anh bắt đầu leo ​ tường để trộm thuốc.

"Lái xe qua rồi đừng quay đầu lại. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại, được không? Lăng Lăng?"

"Ừ!" Trong lòng Lăng Cửu Thời bối rối, Nguyễn Lan Chúc đối với anh quá tốt, dù đang ốm đang mệt nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh, không ở cạnh anh nhưng vẫn sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Vốn là đến cứu Nguyễn Lan Chúc, nhưng anh có vẻ chưa làm được việc gì to tát ngoại trừ việc tìm thuốc. Khi moto băng qua cầu, anh không quay đầu lại, ước chừng khoảng 10 giây, anh chợt nghe thấy những tiếng nổ dữ dội sau lưng, Lăng Cửu Thời đoán có lẽ Nguyễn Lan Chúc đã nối tàu chở hàng vào cây cầu rồi cho mọi thứ nổ tung.

Anh nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía micro bên kia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một giờ này, Nguyễn Lan Chúc đã chuẩn bị trước rất nhiều việc, tiêu tốn nhiều năng lượng để mở đường cho anh, mệt mỏi như vậy là điều bình thường. Anh rõ ràng muốn chia sẻ gánh nặng với cậu, nhưng điều đó càng khiến cậu bận tâm hơn.

"Lăng Lăng, anh bình an vô sự rồi, anh có thể từ từ quay lại." Cậu vừa nói vừa ho khan hai tiếng, "Lăng Lăng, em buồn ngủ quá, em ngủ đây, chờ anh về nhé, Lăng Lăng!"

Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc nhất định khó chịu, mệt đến mức không muốn nói gì nữa. Khi đối diện với người khác cậu ít nói, nhưng khi ở bên anh lại nói rất nhiều. Anh thường thấy vui vì cái tiêu chuẩn kép này. Thế mà giờ cậu còn không có sức nói chuyện, nghĩ vậy cũng biết mệt đến cỡ nào? !

"Vậy em ngủ đi, chờ anh trở về chữa trị vết thương cho."

"Được rồi."

Nguyễn Lan Chúc nhấn nút tắt mic rồi mềm nhũn người ngã xuống, cậu đã kiệt sức rồi, kể từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cậu cực kỳ bất an. Cậu bắt đầu tập hợp dữ liệu, kiểm tra thiết bị định vị và truyền âm trong chiếc nhẫn tặng Lăng Cửu Thời trước kia, và bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Cậu cũng chú ý đến động tĩnh của Lăng Cửu Thời, hy vọng việc mình làm là vô ích, Lăng Cửu Thời có thể an toàn trở về, nhưng luôn cần chuẩn bị sẵn sàng các lối thoát dự phòng.

Trên thực tế, cho dù có chuyện gì xảy ra trong trò chơi này thì cũng không phải vấn đề lớn, cùng lắm thoát khỏi trò chơi trong vài phút rồi vào lại, nhưng vài phút mà Lăng Cửu Thời thoát ra có thể là vài ngày đối với cậu. Cậu muốn dính chặt lấy Lăng Lăng từng phút từng giây. Với cậu bây giờ chỉ vài ngày chia cách cũng quá khó khăn.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn khiến cậu toát mồ hôi, may mắn thay mọi thứ đã được sắp xếp hợp lý và không có sai sót gì. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ, chút nữa là gặp lại rồi, thật tốt quá.

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNWhere stories live. Discover now