Chương 1 Cái Hộp

522 45 5
                                    


Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất chợt, vì lẽ đó Sài Gòn được ví như một cô gái khó chiều, cũng như các bạn trai hay nói con gái sớm nắng chiều mưa.

Sài Gòn lúc nãy còn mang cái nắng gay gắt đến tận 36°C , thế mà giờ mưa đã rơi từng hạt nặng trịch, nước mưa thấm xuống mặt đường tỏa ra mùi hương man mát của cây cỏ. Không khí oi bức được cơn mưa tưới mát trở nên dịu nhẹ hơn, giống như một người con gái được người yêu dỗ dành nên không còn tức giận nữa.

Giản Nhật Ánh ngồi bên trong cửa kính nhìn ra màn mưa bên ngoài, cô cầm lấy muỗng múc lên một ít đậu đỏ rồi hé môi ra ăn.Giữa quán trà sữa đông người, nhưng cô dường như bị cô lập giữa một khoảng trống, một người một ghế cùng một ly trà sữa đậu đỏ nóng.

Giản Nhật Ánh không thích trà sữa lạnh, cô ghét sự cô đơn đang vây lấy mình, ghét cả khung cảnh ảm đạm cùng những gam màu u tối. Ở trong bóng tối thì những ký ức ám ảnh kia lại ùa về, nó siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô như không thở nổi.

Giản Nhật Ánh hầu như chẳng có một bộ đồ nào màu đen hoặc đỏ, ngay cả mái tóc dài ngang lưng cũng nhuộm lên màu ombre, từ chân tóc chạy dài đến gần đuôi là màu xám khói, đuôi tóc cũng  nhuộm lên một màu xanh của nước biển.

Gương mặt của cô không thon dài sắc nét ,nhưng lại có xương quai hàm thanh thoát, khi cười lên lại mang một vẻ đẹp cuốn hút dịu dàng. Giản Nhật Ánh rất thích cười ,vì những lúc cô mệt mỏi ,thì chính nụ cười sẽ khiến cô trở nên kiên cường hơn.

Đang suy nghĩ miên man thì tin nhắn điện thoại vang lên , Giản Nhật Ánh thu lại ánh mắt mơ màng mà trở về thực tại, cô quay qua nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, rồi đưa tay trượt mở điện thoại xem.

"Cậu ở đâu".

Phía trên dòng tin nhắn xuất hiện cái tên Thu Thủy, cô ấy là bạn thân từ khi còn nhỏ của cô.

Giản Nhật Ánh dùng tay trỏ gõ lên bàn phím vài chữ rồi gửi đi. " Trà sữa Gong Cha gần trung tâm Anh ngữ Luân Đôn, quận 5".

Sau tin nhắn thì cô bạn liền gọi điện cho cô, Giản Nhật Ánh trượt màn hình rồi áp vào tai, cô chưa kịp mở lời thì giọng nói bên kia khiến cô cau mày.

"U là trời em thiệt là có thời gian đó, nhà ở quận 10 mà chạy qua bên quận 5 uống trà sữa, hay qua bển cua anh nào rồi". Giọng nói lanh lảnh chói tai của Mỹ Hạnh vang lên bên kia điện thoại, giọng chị luôn là như vậy lớn hơn người khác một decibel.

"Đâu có em qua đây gặp cô Thanh, hai ngày nữa lớp sẽ đi tham quan Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội ,nên cần bàn trước một số vấn đề". Giản Nhật Ánh mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, âm thanh trầm dày mang theo một chút khàn nhưng ấm.

"Em mới đi Nội Mông về giờ lại đi nữa, bộ tính ôm luôn mấy món cổ vật đó ngủ hở". Mỹ Hạnh từ nhỏ liền không thích những đồ vật cũ kỹ, chị đi du học bên Úc mới về hơn một năm, khi trước chị đã từng phản đối việc Nhật Ánh đăng ký học khoa khảo cổ.

Mỹ Hạnh là chị hai của Thu Thủy, khi còn nhỏ gia đình hai bên là hàng xóm nên rất thân nhau, tuy bây giờ Nhật Ánh đã dọn qua nơi khác ở nhưng vẫn thường xuyên qua lại.  Mỹ Hạnh lớn hơn Nhật Ánh bốn tuổi, hiện tại chị đang theo ba mình học cách quản lý công ty du lịch. Thu Thủy lại không thích kinh doanh mà theo con đường thiết kế, hiện tại cô theo đuổi đam mê ở trường Đại học Văn Lang.

BH Thuần Việt Quỷ Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ