Chương 2 Di tích

116 21 0
                                    

Không gian trước mặt tối đen như hủ nút, trong thin không vang lên tiếng khóc thút thít, tiếng bước chân nện trên nền đất bình bịch. Trong chiếc tủ tối đen, một thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại, trên người không biết bao nhiêu vết thương bầm tím, bên cạnh đứa nhỏ là những cặp mắt đỏ rực, tiếng kêu chít chít không ngừng vang lên.

Dưới chân đứa nhỏ một thứ chất lỏng sền sệt bắt đầu chảy tràn ra, trong chất lỏng kèm theo mùi thịt thối tởm lợm, đứa nhỏ cuộn tròn trên người có vết nôn mửa để lại, không có thức ăn chỉ là vết nước màu vàng tanh hôi.

"Mẹ ơi".

Giọng nói yếu ớt đến đáng thương, thân thể đứa nhỏ vì kiệt sức mà ngã xuống mặt tủ, gò má trắng bệch úp xuống phần thịt thối rửa bên dưới.

"A".

Tiếng hét thất thanh vang lên, Giản Nhật Ánh từ trên giường bật người ngồi dậy, hô hấp hỗn loạn không ngừng vang lên trong căn phòng tối.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, bà Thoa tóc tai có chút rối mà đi đến giường ngủ của cô, bà dang tay ôm lấy thân thể còn đang run rẩy vào lòng, giống như việc này đã xảy ra rất nhiều lần vô cùng quen thuộc.

"Không sao rồi có mẹ ở đây". Bà Thoa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô an ủi, giọng nói nhỏ mềm.

Giản Nhật Ánh đưa tay ôm lấy bà, trong lòng ngực bà mà bình ổn lại hơi thở, một lúc sau cô có chút xấu hổ mà từ lòng bà lui ra.

"Lại nó nữa sao".

"Dạ".

Chỉ những câu đối đáp đơn giản, nhưng trong hai câu này là cả một câu chuyện đầy đau đớn, mà có lẽ sẽ theo cô đến cuối cuộc đời.

Bà Thoa đưa tay xoa lên gương mặt của cô, gương mặt này với bà một nét cũng không giống, vì bà không phải mẹ ruột của cô.

Bà Thoa bỗng nhớ đến ngày đó, trong lòng càng thêm chua xót gấp bội, ngày đó bà mà đến trễ thì chắc chắn cô đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Bà còn nhớ khi đó cô mới tròn năm tuổi, thân thể nhỏ nhắn đầy vết bầm tím mà nằm trong tủ quần áo, trên mình dính đầy thịt cùng máu huyết của chuột chết.

Nhà là của cô, mà người nhốt cô lại là người sinh ra cô, bà ấy bị chứng trầm cảm sau khi sinh, cũng không biết tích tụ bao lâu dẫn đến bệnh càng thêm trầm trọng.

Đến cuối cùng lúc nửa tỉnh nửa mê mà nói một câu "xin lỗi con", rồi từ lầu năm khu chung cư mà nhảy xuống, đầu đập xuống nền xi măng phía dưới ,máu chảy loan ra thành một vũng lớn.

Đến bây giờ bà không thể nào quên được,cái thứ cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của bà ấy, đau khổ, điên loạn, cùng tuyệt vọng.

"Mẹ con không sao rồi,mẹ về ngủ đi".

Tiếng nói của Giản Nhật Ánh khiến bà chợt thoát khỏi ký ức, đứa nhỏ lúc đó giờ đã lớn thế này, nhưng ám ảnh kia vĩnh viễn trói buộc tâm hồn cô.

"Không muốn mẹ ngủ cùng sao". Bà Thoa mỉm cười bắt đầu chọc ghẹo cô, lúc trước vẫn là bám bà không buông.

"Mẹ đừng chọc con". Giản Nhật Ánh lay lay tay bà, cô cười cười rồi đứng lên đẩy bà về phòng.

BH Thuần Việt Quỷ Duyên Where stories live. Discover now