Chương 6 Ai mới là nàng

194 39 2
                                    


Giản Nhật Ánh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của Thụy Dung, cô mím môi trong lòng bắt đầu có nghi vấn, trong lúc hôn mê cô có nghe tiếng nói của mấy người, nào là nhịp tim dần ổn định, nào là bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm. Cô đưa tay xoa huyệt thái dương đau nhức, cô thực sự có phải đã xuyên không, hay đây chỉ là một giấc mộng khi cô đang hôn mê trên giường bệnh.

Giản Nhật Ánh còn nhớ lúc mình chạm vào tòa tháp thì tim chợt nghẹn lại, cùng với lần trước cô bị đau đầu, có lẽ là bác sĩ đang cấp cứu cho cô, như vậy thì nơi này chỉ là trong giấc mơ của cô mà thôi.

"Chị tỉnh rồi à". Thụy Dung ngồi xuống bên giường hỏi.

"Nói với chị ,em là người đưa chị vào đây đúng không". Giản Nhật Ánh lẳng lặng nhìn xem nàng công chúa này sẽ nói gì.

Gương mặt của Thụy Dung trở nên buồn bã, nàng thở dài đưa tay chạm vào không khí, không gian chợt vặn vẹo rồi lại trở nên bình thường. "Đây là mộng".

Giản Nhật Ánh chống tay ngồi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt của Thụy Dung mà hỏi. "Em muốn làm gì".

"Muốn làm vợ chị". Thụy Dung không cần suy nghĩ mà trả lời.

Giản Nhật Ánh đột nhiên im bặt, cô chớp mắt rồi bối rối bởi lời nói của Thụy Dung, đáp án này ngoài dự tính của cô.

"Em muốn gả cho chị, không thể sao chị". Thụy Dung cúi đầu xuống, tay nàng nắm chặt góc áo bào mà vò vò.

"Cái này chị không biết trả lời làm sao, nói không thì chị không nỡ,mà nói có thì chị không biết mình có thương em đến mức đó không". Giản Nhật Ánh tựa lưng vào giường nói.

"Em biết rồi, chị ở lại đây với em vài ngày em sẽ trả chị về". Thụy Dung nhắm mắt lại, nàng thật sự phải buông tay sao, nàng cảm thấy tim đau nhói, không phải giả vờ mà là đau thật.

Thụy Dung đứng lên tay ôm lấy ngực mà đi ra bên ngoài, nàng thở hổn hển ngồi bệt xuống trước cửa phòng, khung cảnh trước mặt khiến nàng rơi nước mắt.

Nàng nhớ khi mình còn sống nơi đây, thì chỗ này cũng là chỗ nàng trút hơi thở cuối cùng, lúc đó chị Từ Hoa ôm lấy nàng không ngừng gọi tên nàng.

Từ nhỏ Thụy Dung sinh ra đã ốm yếu, nhưng khi trưởng thành nàng được chăm sóc chu đáo, nên bệnh tình đã có chút hồi phục, thế mà vị thái hậu kia đã đổi thuốc khiến nàng vĩnh viễn rời xa dương gian.

Nàng ngồi dựa vào cửa ,trong đầu vang lên những tiếng nói của người khác.

"Công chúa ngày càng xanh xao như ma đói vậy".

"Ai mà chịu cưới một người sắp chết vào cửa chứ".

"Nhìn nàng ta như vậy không chừng mới đụng vào thì tắt thở luôn đó".

Từng lời từng chữ đó như nhát dao cứa vào tim nàng, nhiều lúc tự nhìn mình trong gương đồng, nàng còn sợ hãi chính gương mặt này, xanh xao ốm yếu xấu xí vô cùng. Lúc nàng chết cơ thể gầy trơ xương, gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày, nàng xấu xí như vậy đó.

Nàng chết rồi oán niệm vẫn còn nên vương vấn không chịu rời đi, chị Từ Hoa cùng những thị nữ ở đây biết là nàng thành oan hồn, nhưng không có làm gì để nàng đi lại khắp nơi, sau này chị mất nàng cũng bị người ta trấn vào tượng gỗ. Lúc Giản Nhật Ánh giải thuật cho nàng, cũng là lúc câu nói khen ngợi của cô vang lên, nàng thật sự rung động, nàng muốn gả cho người con gái này, nhưng có lẽ cô không muốn nàng ở bên cạnh.

BH Thuần Việt Quỷ Duyên Where stories live. Discover now