Chương 3 Phủ công chúa

104 28 1
                                    


Giản Nhật Ánh bị một tiếng quát lớn làm giật mình tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn xung quanh mà ngơ ngác, trước mắt cô một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất lạ không ngừng gọi tên ai đó.

"Trúc Lĩnh ...con có nghe ta gọi không".

Người phụ nữ kia ăn mặc cổ phục, áo giao lĩnh vạt chéo màu đen, tóc búi cao có quấn khăn phía sau đầu, dưới ngực quấn váy tơ đen, thắt lưng màu nâu nhạt. Giản Nhật Ánh mở to mắt ,đầu có chút choáng váng, cô đưa tay sờ lên đầu thì tay chợt cứng đờ, tóc của cô sao cũng bới y như người phụ nữ kia.

"Con đơ ra đó làm gì mau đem dược liệu bỏ vào ấm thuốc". Người phụ nữ lại mở miệng nói, khi thấy Giản Nhật Ánh không có phản ứng liền cầm cây nhỏ gõ lên vai cô."Trúc Lĩnh".

"Dì gọi con sao". Giản Nhật Ánh bây giờ mới biết người phụ nữ kia gọi là mình, nhưng tên cô đâu phải Trúc Lĩnh.

"Không gọi con thì gọi ai". Người phụ nữ cau mày muốn gõ tiếp một cái nhưng lại buông tay xuống, bà ngồi xuống giường thở dài rồi nói. "Ta biết con uất ức, nhưng chuyện đã thành cũng chẳng thể thay đổi".

"Cái gì không thể thay đổi". Giản Nhật Ánh ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ.

"Con bị bán đi, công chúa cứu con về đây, vậy mà con cứ muốn trốn khỏi cung Từ Hoa ". Người phụ nữ gõ lên trán Giản Nhật Ánh một cái, đứa nhỏ này đúng là cố chấp.

"Dì nói cái gì con không hiểu, con không phải Trúc Lĩnh". Giản Nhật Ánh nói xong thì đầu lại đau như búa bổ, cô ngồi dậy dứt khoát chạy ra bên ngoài, cái gì mà bị bán, xã hội có pháp luật không lẽ cô bị bắt cóc giữa ban ngày.

Giản Nhật Ánh chạy một lúc càng thêm sợ hãi, khung cảnh xa lạ cùng kiến trúc cổ xưa, cô chạy đến giữa sân gạch thì đã mệt không chịu nổi. Cô nhìn xung quanh xem có cái máy quay nào không, không chừng có đạo diễn nào đang quay phim cổ trang, nhìn một chút cô lại thấy có chút quen quen.

Giản Nhật Ánh chạy vội quá nên ngồi thụp xuống đất thở lên đứt quãng, cô đưa ngón tay nhấn vào thái dương đang đau nhức, khi nhìn thấy đôi tay mình thì lại không thể nào tin nổi.

Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, cô nhớ rõ do mới đi Nội Mông về tay cô đã đen đi không ít, sao bay giờ lại mền mại trắng mịn thế này. Cô sợ sệt đưa tay sờ lên gương mặt, sờ một lượt ngũ quan thì ngồi bệt xuống đất mà mở to mắt, gương mặt này đúng là của cô mà, nhưng sao tay chân lại khác biệt như vậy, không lẽ lúc cô xỉu người thoa kem dưỡng trắng lên mình cô.

"Sao ngươi lại ngồi ở đây".

Giản Nhật Ánh đang còn tự hỏi mình ,thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng, cô quay đầu lại thì mắt lại càng mở to.

Trước mắt có khoảng ba bốn người con gái, cách ăn mặc giống với người phụ nữ lúc nãy, chỉ có người con gái đứng ở giữa là khác biệt. Người kia cũng mặc áo giao lĩnh nhưng bằng vải tía, ngực áo thêu song phượng, quần lụa xanh đen váy trắng.

Gương mặt nàng trắng nhợt nhưng xinh đẹp thanh tú, đôi mắt nàng rất đẹp nhưng lại ảm đạm không màu sắc, không hiểu sao Giản Nhật Ánh lại bị thu hút bởi ánh mắt này.

BH Thuần Việt Quỷ Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ