Chương 7 Thành viên mới

205 37 7
                                    

Giản Nhật Ánh chợt mở bừng mắt , cô cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, dạ dày cuồn cuộn khiến cô muốn nôn. Cô chống người ngồi dậy bước chân xuống giường, nhưng khi đặt chân xuống sàn cô lại bị ngã, dây truyền dịch bị giật mạnh khiến trụ bị kéo ngã xuống.

Âm thanh đổ vỡ của bình truyền dịch khiến bà Thoa hết hồn, bà vội bỏ con dao xuống bàn rồi mang cả tạp dề mà chạy lên lầu, vừa mở cửa ra đã thấy con gái đang ngồi trên sàn gạch.

"Con sao rồi". Bà Thoa hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô kéo lên.

"Khụ...con muốn nôn ". Giản Nhật Ánh thều thào nói.

Bà Thoa nghe thấy vội đỡ cô vào nhà vệ sinh, Giản Nhật Ánh vịn thành bồn mà nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày cô không có thức ăn nên nôn ra toàn là nước.

Giản Nhật Ánh nôn xong thì không còn sức mà muốn ngã xuống, bà Thoa vội đưa tay đỡ lấy, khóe môi cô run run cổ họng vừa nóng vừa rát.

Bà Thoa đỡ con gái nằm xuống giường rồi vội lấy điện thoại gọi cho chồng, bà gọi xong thì lấy ly rót nước ấm cho cô, bà ngồi xuống giường cầm ly cho cô uống từ từ.

Giản Nhật Ánh uống nước ấm xong cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mệt mỏi đưa tay nắm lấy bàn tay bà Thoa. "Con không sao đâu mẹ".

"Con làm mẹ lo muốn chết, mẹ tưởng mất con rồi". Bà Thoa vừa nói vừa khóc, tay bà nắm lấy tay cô mà xoa bóp ngón tay.

"Sao mà mất được hở mẹ, con còn phải phụng dưỡng cho mẹ tới già mà". Giọng cô run run, âm thanh phát ra nhỏ yếu khàn khàn.

"Ừ phải lo cho mẹ tới già nghe con". Bà Thoa lau nước mắt sờ lên gò má trắng nhợt của con, bà nói thì nói vậy thôi chứ bà lo cho con tới chừng nào bà chết cũng được.

Giản Nhật Ánh nói được vài tiếng lại thấy mệt nên không nói nữa, bà Thoa đứng lên lấy đồ hốt rác dọn dẹp bình truyền dịch bị bể, bà hít hít mũi mà miệng nở nụ cười con gái bà tỉnh rồi.

...

Ông Phúc nghe tin thì lật đật chạy về nhà, bà Thoa kêu chồng lại vì con gái mới ngủ, ông ngồi xuống ghế mắt đỏ hoe à.

"Ông uống miếng nước đi". Bà Thoa rót cho ông ly nước.

Ông Phúc uống hết nửa ly rồi hỏi. "Con nhỏ sao rồi bà".

"Ánh nó chỉ đau đầu muốn nôn thôi, hồi nãy có ăn được miếng cháo cá, giờ thì đi ngủ rồi''. Bà Thoa mấy bữa nay ăn gì cũng không ngon mới nấu cháo ăn, nên cô vừa tỉnh là có cháo để ăn rồi.

Ông Phúc thở ra một hơi rồi nói. "Trước giờ tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ thì sự thật nó nằm ngay trước mắt, đúng là không phải chuyện gì cũng nên tin vào khoa học".

"Con nó tỉnh lại là tôi mừng rồi, tôi  không cầu mong gì nữa hết". Bà Thoa lại bắt đầu khóc, mấy bữa nay bà khóc muốn cạn nước mắt, con nhỏ không phải con ruột nhưng bà thương dữ lắm.

Giản Nhật Ánh ngủ không được bao lâu thì tỉnh lại, cô chống người ngồi dậy nhìn khắp một lượt phòng mình, cô vẫn không phân biệt được đây là mơ hay là thật. Giản Nhật Ánh bước xuống giường lần này cô không có bị ngã, chân tay cô dường như đã lấy lại sức, cô đi tới cái gương lớn trên tủ quần áo mà nhìn khắp phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BH Thuần Việt Quỷ Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ