9. Diễn tuồng cho ai xem?

90 10 4
                                    


Mark ngồi sột soạt lật quyển tạp chí người mẫu trên tay, mắt liếc ngang dọc thỉnh thoảng dừng lại bình phẩm vài câu rồi lại lướt qua, chốc chốc đánh dấu những trang có xuất hiện vài cô người mẫu mới nổi. Chán chường mới đống tạp chí người mẫu chỉ ngắm chẳng thể xơi, hắn lại quay sang với vài ba tờ báo kinh tế, chính trị mới giao sáng nay.

Mệt mỏi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng, hắn ngán ngẩm ngó căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Ohm đã vào trong đó gần hai tiếng rồi, đủ để hắn đánh một giấc ngon lành vậy mà đến giờ vẫn chưa ra. Cậu ta định ngủ luôn trong đó hả? Hắn bực bội tiến lại đập cửa.

"Ohm Thipakorn, cậu làm gì mà lâu thế, có nhanh lên không thì bảo? Không mở cửa là tôi phá đấy."

Cánh cửa vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển, hắn bực tức chuẩn bị vào thế thượng phong một chân dơ lên, đạp thẳng vào cánh cửa phía trước. Ohm cũng lọ mọ đi ra, vừa mở cửa đã thấy ngay một bàn chân thò vào ngang tầm cậu nhỏ của cậu, nhanh trí Ohm đứng sát vào mép tường, thuận lợi cho Mark hụt chân ngã sõng soài trên đất.

"Biến thái. Anh rình trộm tôi thay đồ đấy à?"

Mark chật vật bò dậy, tay bận rộn đỡ cái lưng đau nhói bị đập mạnh dưới nền đất lạnh, trưng gương mặt ai oán nhìn người kia.

"Cậu có cái gì mà tôi phải nhìn. Thay có bộ đồ thôi mà làm như đi đánh trận."

"Còn không phải do nó khó mặc sao?" Ohm lúng túng ôm chiếc váy, hai má đỏ lự.

Lúc này Mark mới chú ý đến dáng vẻ của cậu. Trên người là chiếc váy đỏ bó sát ôn khít eo và cặp mông tròn, sau lưng là chiếc khóa áo vẫn chưa kéo qua thắt lưng. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, cậu càng ngại thêm, hắn lấn tới, tiến về phía cậu ngày một gần. Ohm có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lờn vờn sau gáy, những luồng khí nóng ran phả qua mái tóc tơ đen nhánh, cậu rùng mình với cái nhìn găm găm của hắn từ phía sau.

Nhưng thế quái nào Ohm lại chẳng nhấc chân nổi, người cậu thừ ra, hai tay mất dần cảm giác, cảm nhận luồng không khí trào ngược qua khoang phổi đẩy ra ngoài, máu dồn ép về cuống tim, những nhịp đập ngày một dữ dội. Cậu còn đang suy nghĩ nên quay lại hay không thì một bàn tay bất chợt nắm lấy eo cậu khiến cậu giật thóp theo bản năng vung nắm đấm vào người phía sau.

"A."

Mark ôm má ai oán nhìn cậu. "Sao cậu lại đánh tôi?"

"Còn anh đang làm cái quái gì thế?"

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới phải. Tôi giúp cậu kéo cái khóa áo thôi mà cậu đánh tôi ra như này à? Cậu có nhân tính không đấy?"

Ohm biết mình trách sai hắn. Tại sao cậu phải làm quá lên như thế nhỉ, chỉ là con trai với nhau thôi mà, chỗ nào chả giống nhau. Sao cậu cứ hồi hộp rồi lo lắng cứ như gái tân mới về nhà chồng thế. Nhưng dù sao cũng quá xấu hổ, là đàn ông thẳng hơn cả cây thước, kêu ướm mấy thứ diêm dúa như này trên người coi sao được. Tại sao hắn không mặc, tại sao lại bắt cậu mặc?

Ohm chìm trong những câu hỏi miên man, không thèm để ý đến sự giận hờn vẽ đầy trên mặt hắn. Quay lưng về phía sau, giọng nói như ra lệnh.

『 MarkOhm / Ver 』Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now