32. Bên kia khoảng trời

62 11 7
                                    


Mark nắm chặt con dao, đầu sắc nhọn mài lên bàn tay thô dát của hắn, máu ứa ra đỏ thẫm cả một vùng đất lạnh. Luka bần thần quăng con dao ra xa, chiếc giường của mẹ cậu được đẩy đi.

"Mark, anh không sao chứ?" Ohm nhào người về phía hắn, áp bàn tay của mình lên vết thương còn đang rỉ máu ròng ròng. Hắn chẳng lấy một cái nhăn mày, lặng nhìn chiếc đầu nhỏ lúi húi giữ chặt tay hắn trong lòng, Mark nhếch miệng, mỉm cười.

"Bác sĩ giúp anh ấy cầm máu nhanh lên." Cậu luống cuống, hai má đỏ gắt lại, đôi mắt nâu trầm rưng rưng chực chờ vài giọt lệ không mong muốn dâng trào.

Người bạn thân của hắn nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng quan sát sự bất thường của đôi bạn trẻ này. Có gì đó rất lạ, có khi nào Ohm kích động quá nỗi đến điên loạn luôn rồi không? Anh ngơ ngác sắp xếp mấy sự kiện lộn xộn, ngổn ngang trong đầu mình.

Cậu thanh niên với vóc dáng hao gầy, tần gần bước khỏi căn phòng lạnh lẽo u ám, gam bạc xỉn của bệnh viện là nét vẽ cuối cùng kết thúc một ngày đông lạnh lẽo căm người.

Gã núp sau những cột trụ bong tróc sơn trắng, trước cổng bệnh viện, bóng lưng gã thấp thoáng giữa dòng người thưa thớt, cái ngoái nhìn chẳng mấy mong muốn gã chăm chăm dành cho kẻ nào đó. Gã quay gót, hòa mình dưới sắc chiều cuối ngày. Hoàng hôn tắt lịm đợi màn đêm buông.

-

"Sao anh có thể liều mình mà nắm lấy con dao như vậy hả? Chẳng may..." Hai gò má Ohm đỏ ửng, đôi mắt biếc đảo qua lại, thăm thẳm cái nhìn dịu dàng dành cho người phía trước. Lòng cậu như đóa hồng dại khẽ nở lại tàn, e ấp, rụt rè rồi bung tỏa. Ohm nghĩ mình yêu đến điên rồi. Cậu đang ngồi đây xa xả vào mặt hắn chỉ vì bất cẩn với mấy vết thương không nên có hằn in lại trên cơ thể.

"Lo cho anh đấy à?" Hắn vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, để lộ hàng mi thanh tú ẩn hiện dưới sắc xanh nhàn nhạt trong căn phòng bệnh trắng xóa.

"Ai thèm lo."

"Vậy ai vừa nãy suýt khóc khi thấy anh bị thương?"

"A...a." Hắn la lên oai oái khi cú chạm kinh hoàng của Ohm với bông tẩm thuốc sát trùng màu nâu thẫm nhập nhoạng trên vết rách của hắn. Ohm áp mạnh hơn khiến hắn trau mày, hai mi rũ xuống và đôi môi bĩu ra như một chú vịt con đang hờn dỗi.

Hắn chăm chú nhìn cái đầu nhỏ lúi húi băng bó vết thương cho mình, hai tai cậu đỏ ửng dưới ánh nhìn đăm đăm chẳng mấy thân thiện của người phía trên. Ohm ngước lên ngang tầm với hắn, định bụng buông mấy lời mắng nhiếc từ chiếc miệng nhỏ láo liên, ấy vậy lại đơ toàn tập trước sự đẹp trai quá đỗi của Mark.

Ohm có thể nói rằng hắn là bảo vật của tạo hóa không? Liệu có hơi quá nếu nói đứa trẻ này là con rơi của vị chúa trời không? Ánh mắt trầm đục cùng cái nhìn sâu hoắm như muốn thấu tận cùng cái linh hồn nhỏ bé của người phía trước, cánh môi cao ngạo khẽ mím, hắn chầm chậm phả từng hơi thở nóng rực lên gương mặt cậu.

Ohm đờ đẫn trước hắn, khoảng cách kéo gần, cậu cảm nhận rõ sự nồng nhiệt tỏa ra từ đối phương. Phút chốc cả cơ thể cậu căng cứng, sườn mặt đơ lại, ánh nhìn đăm chiêu hướng về phía hắn. Ohm đích xác bị Mark Pakin hút hồn mất rồi.

『 MarkOhm / Ver 』Kì Phùng Địch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ