22. Hãy sống cùng nhau đi

84 13 2
                                    


Đêm. Nơi những tội ác lên ngôi.

"Ai?...a...a"

Chiếc dùi cui chạm nhẹ sau gáy người cảnh sát nhỏ bé.

"Anh không nên biết tôi là ai đâu, anh chàng cảnh sát đáng yêu."

Người thanh niên thân thủ nhanh nhẹn, kéo lê vị cảnh sát vào nhà vệ sinh gần đó. Rất nhanh, anh chàng sẽ cởi bỏ bộ đồ đen trông ghê sợ kia và khoác lên mình bộ cảnh phục mà ai đó vẫn luôn lấy làm tự hào. Như thế nào nhỉ?

"Đã ngắt toàn bộ camera." Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Tốt. Cùng bắt đầu một vài trò chơi nào."

-

"Mẹ kiếp!" Mark quăng tập hồ sơ xuống bàn, gương mặt tái đi, nhợt nhạt và hai mắt thâm quầng, dấu hiệu của một đêm thiếu ngủ lại sắp diễn ra.

"Ohm Thipakorn, sao chúng ta phải làm việc này. Cậu là cấp trên mà không thấy quá đáng hay sao?"

Ohm vẫn chăm chú cho tập tài liệu trước mặt.

Đã một giờ sáng, sở cảnh sát chỉ còn vài người ở lại trực. Đêm nay sẽ là một đêm yên giấc của Mark Pakin nếu như hắn không bị Ohm Thipakorn kéo đến đây, ngồi trong phòng làm việc chật hẹp, với ánh đèn điện sáng quắc và hai con mắt luôn ngước trừng trừng trước màn hình máy tính. Hắn dù gì cũng là tổ trưởng tổ trọng án, còn cậu là sếp ấy vậy mà vẫn ngồi đây nghiên cứu món hồ sơ chết tiệt về tên Arnon, không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao, còn điều tra cái gì.

"Anh đừng có cằn nhằn nữa. Tôi có cafe gói, pha đi."

"Tôi không uống cafe gói."

"Tùy."

Hắn ngả lưng trên sofa và chợp mắt một lát, chuẩn bị đi vào cơn mộng đẹp sau nhiều đêm thức trắng theo dõi Arnon.

"Này Mark, anh định ngủ ở đây à?" Ohm tháo chiếc mắt kính đặt sang một góc, hai tay xoa nắn thái dương. Hắn mệt vậy thì cậu chắc không mệt? Ohm muốn điều tra một vài sự việc còn bỏ ngỏ của Arnon.

Y biết gì về những đóa đinh tử, y làm sao biết mẹ cậu thích tranh khảm cổ. Hơn nữa xuất thân của Arnon bình thường đến mức đáng nghi ngờ. Làm sao có thể, khi hắn còn không đăng ký dấu vân tay. Sau lưng hắn còn thế lực nào? Chúng muốn điều gì từ cậu, và tại sao y lại muốn cậu sống không bằng chết? Còn rất nhiều thứ không thể sáng tỏ.

Ohm đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng giờ đã đầy ắp những bức hình và tập tài liệu liên quan đến vụ án 15 năm trước.

Một hình xăm - đóa đinh tử - khảm cổ La Mã - Arnon

Bố - mẹ - và...

Cậu mệt mỏi dựa vào bức tường gần đó. Tốt nhất là nên cần một ly cafe lúc này nếu cậu muốn tỉnh táo và tiếp tục làm việc.

-

Lạch cạch

"Đi thôi."

"Cuối cùng em cũng đến. X."

-

Hành lang trải dài, sở cảnh sát đêm nay rợn ngợp đến lạ. Ohm có cảm giác cơn ớn lạnh đang thấu từng đốt cột sống sau lớp áo sơ mi mỏng tanh. Ánh đèn mờ mờ từ trần nhà rọi xuống khiến mọi thứ bất chợt đi vào cõi u ám, kinh dị.

『 MarkOhm / Ver 』Kì Phùng Địch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ