34. Cách yêu

76 11 2
                                    


Đồn cảnh sát nhốn nháo như một cái chợ, tấp nập đủ mọi loại người bâu kín xung quanh, chen chúc xô đẩy nhau chỉ để cố nghển cổ hóng chuyện gì đang xảy ra. Đôi ba lời bán tán, tiếng ra vào không ngớt, qua mấy lời kể của những cụ già, những cô cậu học sinh tóc còn xanh, má non búng sữa, hay những người dân bình thường với bộ đồ công sở tất bật, đủ cả, mọi loại suy diễn để viết nên cả một kịch bản phim hành động dài, chiếu đến ba năm không hết.

Luka bị bắt ngay sau đó, chẳng ai biết xác của Thaklaew được đem đi đâu, ai đã chôn cất gã, hay kẻ nào với tính thói bệnh hoạn đã tha đi đằng nào. Lật tung cả thành phố, từ những tay điều tra viên cỏn con, cho đến bọn cảnh sát cơ động ngày ngày rú còi trên đường, vẫn không thấy một dấu vết nào của gã. Kí ức lờ mờ trong tâm trí của Luka chỉ là cái xác ngập trong vũng máu của gã. Phát súng giữa ngực, máu ồ ạt đổ ra, chẳng lấy một tia cơ hội sống nào cho gã? Gã chết! Chết thật!

"Luka." Tiếng Ohm lặng lẽ phả lên bầu không khí xám xịt, nặng nề. Chẳng biết đôi chân này đã mài mòn trên sàn nhà lạnh đến bao lâu, cũng chẳng biết thời gian giờ đang trôi theo phương nào, cậu đã đứng đây, đối diện với sự im lặng rợn ngợp của người bó gối gục đầu bên song sắt.

Khi cậu đến chỉ thấy một Luka với chiếc áo đỏ au, tanh nồng, gương mặt tái nhợt, hơi thở ngắt quãng nặng nề như muốn rút đi hai phần ba sự sống còn tồn đọng trên thân thể héo úa ấy. Cậu từng thấy một Luka vui vẻ, tươi tắn, một Luka với nụ cười rạng rỡ như ánh mùa thu vàng rực, một Jimin tinh nghịch bên những tách cafe thơm phức. Và giờ đây, một Luka như thế đâu rồi, người ta chỉ còn thấy ánh mắt lờ mờ của cậu, hai vai gầy khom khom, chiếc đầu nhỏ rũ rượi bên đầu gối gầy còm.

Mất tất cả và chẳng còn mục đích nào để tồn tại, thân xác cậu còn đây nhưng linh hồn đã chết tự bao giờ. Chết dần! Chết mòn! Từ nay về sau chẳng còn một Luka đáng yêu nào tồn tại trên cõi đời này nữa, mỗi lần nhớ đến người ta chỉ lẳng lặng liếc vào phòng giam tối nhem nhìn chiếc đầu nhỏ gục giữa đôi vai gầy.

Luka bị kết án tù chung thân. Cậu bằng lòng với mức án tù ấy, gật đầu và mỉm cười với quyết định của chính mình.

-

Đêm đông lạnh dần, cái rét mướt chỉ muốn người ta rúc sâu trong chăn, nhâm nhi ly rượu vang để tâm hồn thư thái, khoan khoái đi vào giấc ngủ sâu. Một tuần trằn trọc Ohm không có lấy một giấc yên bình. Chuyện của Luka phiền lòng cậu nhiều hơn cậu tưởng, dù sao cũng là đồng nghiệp, cũng theo chân sát cánh cậu trong những ngày mới chập chững ngồi lên chiếc ghế đội trưởng. Bất giác khóe môi cậu bật cười, thời gian nhanh thật, liến thoắng chẳng biết bằng cách nào mà Mark bước vào cuộc đời cậu trở thành một phần chẳng thể thay thế.

Ohm bó gối cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, buồn bã chấp nhận sự thật rằng Mark có ca trực đêm và hắn chắc chắn sẽ chẳng thèm gọi cho cậu cuộc nào đâu. Nếu như ngày trước mọi người trong sở cảnh sát chỉ thấy bên cạnh Ohm Thipakorn xuất hiện thêm một cái đuôi to bự là Mark Pakin, thì bây giờ tình thế đúng là ngược lại. Dạo này hắn kì quặc, nói đúng ra chẳng mặn nồng như trước, không vồn vã và âu yếm nhiều. Chuyện này giúp Ohm đôi phần bớt phiền hà, nhưng nó lại khiến cậu bận tâm.

『 MarkOhm / Ver 』Kì Phùng Địch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ